Chương 1: Cánh đồng bất tận
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5-1
Chương 5-2
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Triệu Thái Bảo, ngày đầu tiên chuyển vào thành phố cùng gia đình mình, chính là cảm giác buồn chán. Đô thị phồn hoa không phải nơi dành cho cậu. Vẫn là ngoại ô không khí trong lành, hàng xóm thân thiện mới tốt. Xe ngừng lại tại khu trung cư ồn ào. Khẽ thở dài, cậu giúp mang hành lí lên. Bọn họ vừa xuống xe, đã thấy chủ nhà đứng đó niềm nở tiếp đón. Căn hộ cũng khá tốt. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, còn có một phòng để đồ. Vị trí gần trường học và công ti ba mẹ. Triệu Thái Bảo tiến vào phòng ngủ thứ hai. Màu chủ đạo là màu xanh ngọc, rèm cửa màu xanh, điểm ánh sao. Thật tuyệt, vậy không phải thay đổi gì thêm. "Con sẽ ở phòng này." Triệu Thái Bảo quay trở ra thông báo. Ngay sau đó, giường đơn, tủ áo, mọi vật dụng dần được sắp xếp vào căn hộ. Dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ đã gần 9h tối. Cả nhà qua loa ăn tạm mì ăn liền. Sau đó, ai nấy đều mệt mỏi đi vào giấc ngủ. ~~~ Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác. "Tránh ra." "Cậu chủ, ông chủ đã có lệnh. Cậu hãy quay về phòng đi." "Chết tiệt!!" Một cú đấm vung lên. Nếu là lẽ thường, một thiếu niên 16 tuổi, không thể nào đánh lại những vệ sinh to lớn kia. Nhưng... "Hự..."Hai tên vệ sĩ gục xuống. Gương mặt thiếu niên ngũ quan thập phần xinh đẹp, phản chiếu ánh đêm lại mang đến lạnh lẽo, vô cảm. Khiến những tên vệ sĩ chần chừ. "Hà Khải Thiên. Ta không phải dạy con để một ngày con quay sang cắn lại ta như thế." Hà Tử Vương trầm cất giọng. Mọi người xung quanh đều cúi đầu trước ông. Cả hắn, Hà Khải Thiên. Chát!!! Một tiếng vang dội, thân ảnh thiếu niên văng mạnh xuống nền. Máu từ khoé miệng chảy ra. Hắn ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu. "Ngay lập tức về phòng, đừng để ta thấy lại chuyện tối nay." Hà Khải Thiên đi lướt qua ông. Ánh mắt so với ông còn băng hàn hơn, vô cảm xúc đóng cửa phòng. ~~~ Ánh mặt trời vươn vào căn phòng màu xanh êm dịu. Sưởi ấm làn da trắng hồng của cậu. Triệu Thái Bảo khẽ động đậy, nheo mắt tiếp nhận ánh sáng. Cậu mắc chứng huyết áp thấp, không thể ngồi dậy ngay. Qua một lúc, cơn chóng mặt dần qua đi. Triệu Thái Bảo ngồi dậy, làm công tác vệ sinh, bắt đầu ngày mới. Vừa mở cửa phòng, mùi thức ăn xộc vào mũi. Hương vị gia đình, thật dễ chịu a. Vào bếp, thấy mẹ đang nấu thức ăn, ba đang pha cà phê. Cậu bước đến vòng tay ôm lấy bà, hôn lên bên má. "Mẹ, buổi sáng vui vẻ. " "Buổi sáng vui vẻ con trai." Bà mỉm cười hiền hậu, hôn lại cậu. Triệu Minh cười khẽ, nhìn hai người ông hết mực yêu thương trước mắt. "Ăn sáng nào." Ba người cùng ăn bữa sáng hết sức vui vẻ. Sau bữa ăn, ba mẹ Triệu Thái Bảo đều đến cơ quan. Trước khi đi bà Hạ Bích dặn dò Triệu Thái Bảo đừng đi lung tung, vẫn chưa quen đường, sẽ lạc mất. Triệu Thái Bảo khẽ cười, mẹ chính là đem con mình cùng nhi đồng xếp cùng chỗ. Tiễn họ đi một lúc, Triệu Thái Bảo, xem một chút tin tức hôm nay. Giọng nói phát đều đều, mau khiến cậu thấy nhàm chán. Hôm nay là thứ 7, đến thứ 2 mới phải đến trường. Triệu Thái Bảo quyết định đến xem trường một chút, tránh đến ngày đó ngỡ ngàng. Cậu rời nhà lúc 10h. Kim đồng hồ quay đều hai vòng, Triệu Thái Bảo càng đi càng xa nhà. Chính là không thấy trường học ở đâu. Dưới ánh nắng chói chang, Triệu Thái Bảo kiệt sức. Trước mắt là cánh đồng cỏ bất tận, không một nhà dân, xe cộ cũng không. Cậu bất lực, ngồi bệt xuống lề đường. Như thế nào cậu đối với định hướng luôn mù tịt chứ. Vốn nghĩ lúc trước là do nhỏ tuổi, lạc đường là điều bình thường. Nhưng một thiếu niên 16 tuổi, phát triển khoẻ mạnh, đối với nơi mình sống từ nhỏ tới lớn chính là không thể nhớ đường. Huống hồ giờ là đang ở thành phố lạ lẫm. Cậu thật tức chết a. Không được, cậu không được bỏ cuộc. Phải tìm người hỏi mới được. Ánh mắt quét ra giữa cánh đồng cỏ đang nổi gió. Một dáng người đứng quay lưng về phiá cậu. Thời khắc đó, trong đầu cậu chỉ duy một suy nghĩ, phải thật nhanh ra đó, bằng không cậu sẽ phải ở mãi đây mất. Chỉ còn cách người đó hai sải tay. Khuôn mặt người đó dần quay lại khi nghe tiếng động. Ngay lúc đó, Triệu Thái Bảo khựng lại. Trước mắt cậu có phải là người không vậy. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp còn hơn bất kì cô gái nào cậu từng gặp, nhưng da chính là trắng hơn tuyết, cậu có thể thấy cả những mạch gân xanh rờn. Và.... Làm sao trong cái nắng giữa trưa thế này, thứ khí tức cậu cảm nhận được của người kia lại lạnh lẽo! Bản năng sinh tồn khiến chân cậu bất giác lùi về sau. Quay đầu, chuẩn bị... chạy. Nhưng chỉ vừa lảo đảo được vài bước, thanh âm lạnh buốt từ sau lưng xâm nhập đến. "Đứng lại." Đó như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Triệu Thái Bảo một thân mồ hôi lạnh, không dám quay đầu nhìn phía sau. Thật gặp ma rồi sao? " Của cậu." Là khẳng định chứ không phải nghi vấn. Hả?! Con ma đó vừa nói gì vậy? Triệu Thái Bảo khẽ nuốt khan, đánh liều quay lại. Con ma đang đứng tại nơi cậu vừa đứng, đôi mắt đẹp như vẽ đang nhìn xuống vật gì đó trên cỏ. Là chiếc điện thoại màu xanh. Trông rất quen nha. "!!!" Triệu Thái Bảo giật mình, lục khắp người. Điện thoại của mình?! Khẽ quan sát về phiá đó, cậu giật thót. Ánh mắt hắn... giờ cậu mới để ý. Hắn là con lai sao. Đôi mắt màu xanh biếc như viên ngọc Saphine cậu đeo trên cổ vậy. Ánh nhìn màu xanh lạnh lẽo đó đang quét về phía cậu. Nhưng sao giờ phút này cậu lại có ước muốn điên rồ là được chạm vào đôi mắt đó. Cậu là bị doạ đến mất trí rồi a! Hắn duỗi đôi chân thon dài về phía trước. Cậu nín thở dõi theo cử động của hắn. Một cú hất nhẹ, chiếc điện thoại bay một đường đẹp mắt trong không khí. Triệu Thái Bảo mất hồn ngửa đầu nhìn vật phiá trên. Một giây sau đó... Bụp. Phịch. Chiếc điện thoại đáp xuống trán cậu. Đau đớn khiến Triệu Thái Bảo loạng choạng ngã phịch xuống đất. Cậu cảm nhận được ở chỗ tiếp xúc, một vết rách hình thành, chất lỏng từ đó chậm chảy ra. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống khiến cậu không thể mở mắt. Ánh sáng được ai đó che lấp. Triệu Thái Bảo dần mở mắt. Trước mắt là khuôn mặt tuyệt mĩ được phóng to. Nhìn ở cự li này, khuôn mặt càng thêm cuốn hút. Có phẫu thuật thẫm mĩ không vậy trời? Triệu Thái Bảo cứ thẫn thờ ngắm hắn như vậy, đến thở mạnh cũng không dám. Trong bất giác...... "Thật đẹp." Phốc. Đồng tử xinh đẹp thoáng mở to. "Ngốc." "Hả?!" Triệu Thái Bảo ngơ ngác, hắn là vừa rồi cười sao. Nhưng sao cậu lại ngốc. Hắn đứng dậy, hơi cúi người. Cánh tay thon dài, trắng xanh vươn ra. Triệu Thái Bảo có chút không kịp phản ứng. Đây là tình huống gì! "Đứng dậy." Thật ngốc, đó là suy nghĩ của hắn lúc này. Triệu Thái Bảo chính là vẫn im lặng, không một cử động. Cậu là đang sợ, rất sợ a. Còn chưa biết được là ma hay người mà. Thấy cậu mãi vẫn không cử động, hắn có chút mất kiên nhẫn. "Không muốn?" Hắn nheo mi, có ý rút tay về. Ngay lúc đó, bàn tay bị nắm chặt lấy. Hắn có chút cao hứng khó hiểu. Nơi hai bàn tay giao nhau thật ấm, cái nhiệt độ hắn lần đầu tiên nhận thấy từ người khác. Khẽ dùng lực, thân thể Triệu Thái Bảo được kéo lên. Cậu loạng choạng và lần nữa ngã nhưng về phiá trước. Hai cơ thể tiếp xúc, thân nhiệt dần toả ra. Nếu cảm giác của Triệu Thái Bảo là lạnh run, thì hắn ngược lại là ấm áp. Đôi tay áp lên lưng cậu, rút ngắn khoảng cách cả hai. Hơi thở lạnh phả vào cổ."Thật ấm". Lời nói thốt lên khiến khuôn mặt trắng hồng càng thêm hồng, thân nhiệt cũng tăng lên. Qua một lúc, hắn buông tay, ngoảnh mặt rời đi. Để lại cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Khi kịp phản ứng, cậu đã thấy hắn khởi động chiếc môtô chuẩn bị rời khỏi. Cậu dùng hết sức vừa chạy vừa hét lên. " Khoan đã, khoan đã!!! " Nghe tiếng cậu, hắn quay mặt lại, ra vẻ đang lắng nghe. Tim cậu khẽ nhảy lên trước ánh mắt hắn. Cậu cố giữ bình tĩnh, nói lên vấn đề. "Chuyện là... tôi chỉ vừa chuyển đến đây nên không biết đường, cậu...,cậu có thể...". Cậu lo lắng quan sát phản ứng hắn, sợ hắn sẽ từ chối. "Địa điểm?" Hắn nhẹ nhả ra một câu khiến cậu ngơ ngác. Hắn là hỏi nhà cậu hay nơi cậu muốn đến vậy?! Nhìn nét mặt ngốc lăng của cậu, hắn khẽ đánh cái thở dài. " Cậu là muốn đi đâu?" Chậm rãi nói lên ý của mình,hắn chợt phát hiện hôm nay hắn nói thật nhiều với một người. Chính là lần đầu tiên có nhiều kiên nhẫn đến vậy. "Tôi... tôi muốn đến trường cấp ba X". Triệu Thái Bảo ấp úng trả lời. Biểu hiện của hắn khiến cậu không dám chậm trễ dù 1s. Thật áp bức. "Biết" Hắn lại ngắn gọn, rồi quay sang khởi động xe. Hành động này là sao? Hắn nói biết,nhưng cậu thì vẫn không nha. Hắn định bỏ đi thật sao, cậu là đang hỏi đường mà! Giờ Triệu Thái Bảo đang hoang mang vô cùng. "Không đi à?" Hắn quay sang thấy cậu mặt nhăn chẳng khác gì khỉ, có chút mắc cười. Lại làm sao nữa đây! "Đi?" Hôm nay Triệu Thái Bảo lần đầu tiên trong đời, rơi vào tình huống thế này. Từng lời tên kia thốt ra đều kiệm đến đáng sợ. Cậu là không hiểu a! Thật là! Hắn chính là càng lúc càng thừa kiên nhẫn cho cậu. "Lên xe, tôi đưa cậu đi". Lần cuối đấy, nếu không hiểu nữa hắn sẽ mặc cậu. A!!! Triệu Thái Bảo với được phao cứu sinh, chính là phải bám chặt vào. Cậu lập tức ngồi lên phía sau. Chỉ nghe hắn nói "Bám chắc". Sau đó là từng đợt gió mạnh mẽ ập vào mặt, khiến cậu không thể mở mắt. Triệu Thái Bảo chỉ có thể cố gắng dùng hai tay nắm thật chặt vạt áo hắn. Cảm nhận được hơi ấm, hắn càng muốn nhiều hơn. Chiếc môtô càng chạy càng nhanh, Triệu Thái Bảo thấy mình như không còn trên mặt đất nữa rồi. Nơi vết rách, máu đã khô, gió cắt qua từng đợt khiến nơi đó rát buốt. Triệu Thái Bảo úp mặt vào tấm lưng to lớn phía trước, tay đã từ lúc nào ôm chặt lấy hắn. Ai đó ở phiá trước khẽ liếc nhìn vòng tay, khoé môi xinh đẹp mờ ảo tạo vòng cung, rồi lập tức biến mất như chưa từng có. Chiếc môtô lướt như bay một lúc sau thì dừng lại. Triệu Thái Bảo ngước mắt nhìn, tấm bảng tên Trường THPT X đập vào mắt. Đã tới rồi sao? Gió mạnh khiến đầu óc cậu thật hỗn loạn. Một lúc sau, Triệu Thái Bảo chậm rãi xuống xe. Tiến lại gần nhìn bên trong trường một chút, mới chợt nhớ đến hắn. Triệu Thái Bảo quay người lại, mảng im lặng phía sau khiến cậu nghĩ hắn đã rời đi rồi. Đến khi thấy thiếu niên thập phần xinh đẹp, đứng dựa người vào bên môtô, ánh mắt xanh thẳng tắp nhìn về phía cậu. Triệu Thái Bảo ngập ngừng tiến về phía trước. Dừng trước hắn một khoảng, cậu khẽ cúi đầu, mỉm cười đối hắn. "Cảm ơn cậu rất nhiều." Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, Triệu Thái Bảo vội xua tay. "Tôi sẽ tự về, cậu không cần lo." Dứt câu còn khuyến mãi hắn một nụ cười. Nhưng hắn chính là vẫn bất động. Triệu Thái Bảo bối rối gãi đầu, hắn làm sao vậy?! Qua một lúc, hắn đứng thẳng người, bước về phía cậu. Khi đã đứng trước mặt cậu, hắn mới lên tiếng, mắt cứ nhìn lên trán cậu. "Bị thương." "Ờ ờ... quên mất." Triệu Thái Bảo mờ mịt sờ lên vết thương. "Tôi có băng cá nhân... dán vào là ổn... dán vào là ổn." Cậu luống cuống lục tìm băng dán, ánh mắt hắn vẫn cứ dán vào người cậu khiến khuôn mặt cậu dần ửng hồng. Tay run run, cậu chậm rãi tháo băng dán, cố giữ mình bình tĩnh. "Để tôi." Bàn tay thon dài xinh đẹp giật lấy băng dán, cẩn thận dán nó lên. Trước đó, hắn đưa môi lại gần vết thương, thổi một cái, rồi mới dán vào. Cả quá trình xảy ra, Triệu Thái Bảo nhìn không chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp kia. Khi đôi môi mỏng đẹp đó kề lại thổi một cái. Cậu thấy như có dòng điện từ vết thương chạy khắp cơ thể, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót không ngừng. Chết mất thôi, làm sao lại ngượng ngùng như vậy! Xong việc hắn quay về khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay mặt nhìn về phiá cậu. Nhìn bộ dáng cậu thẫn thờ đứng đó, hắn có chút không đỡ được. "Tên?" "Hả? A, tôi tên Triệu Thái Bảo" Hắn gật gật ra vẻ đã nghe. Sau đó,... Không có sau đó. Hắn cứ như cơn gió mất hút vào dòng người. Triệu Thái Bảo nhìn theo hắn một lúc lâu mới quay sang bắt taxi về nhà.================== Thuần Thuần: trong thời gian chờ đợi truyện này. Mọi người hãy theo dõi và ủng hộ các truyện ngắn khác nha. Vote + cmt cho ta có động lực.