Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 6: Chương 6


Hai cô nàng kia chỉ biết cười trừ rồi cũng xoay lại bàn của mình .
Bên này cả bốn cặp mắt nhìn chăm chăm Lục Viễn.Như mọi chuyện vừa rồi không có gì là không đúng cả.
Tông Nhiên người vừa bị thảy điện thoại qua liếc anh chàng rồi ném điện thoại lại cho cậu.
"Chậc Lục Viễn này, cậu cũng quá cho người ta có mặt mũi rồi đấy"
Lục Viễn khẽ xùy rồi ném điện thoại lại vào cặp liếc nhìn qua Mục Sơ rồi nói.
" Bụng sao rồi hết đau chưa ?"
Mục Sơ được cưng mà sợ ,liền trợn mắt nói đúng.
"Anh..anh họ à nay anh bị trúng tà sao,còn biết hỏi thăm em"
"Nói tiếng người đi " Lục Viễn khẽ nhướng mày liếc cô nhóc.
Cô nàng lại tiếp tục đổi mặt chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy sau đít.
" Ai da em hết đau rồi ,được anh họ hỏi thăm em liền khỏe hơn trâu ấy chứ "

Cả đám cùng nhau cười ha hả nhìn hai anh em nhà họ đùa giỡn nhau.Đúng là tình anh em thắm thiết.
Cũng may cả năm người ai cũng ăn đồ cay nên là nồi lầu cũng một màu đỏ chót không cần phải kiêng dè.Thẩm Đường nhìn miếng thịt bò chín trên đ ĩa vừa nhấc tay lên định gắp thì Tống Nhiên đã nhanh tay hơn cô gắp lấy rồi thả vào chén Mục Sơ.
" Ăn thịt đi nè nhìn em gầy quá "
Mục Sơ nheo mắt nhìn anh cười tít cả mắt hí hửng đáp.
"Cảm ơn anh Tống Nhiên"
Bên này vì không gắp được mà Thẩm Đường hơi tiếc nuối định gắp món khác gần mình thì đột nhiên một bàn tay thon dài đẩy đ ĩa thịt bò chín đến trước mặt cô.
Thẩm Đường khẽ nâng mắt lên nhìn Lục Viễn,bỗng tim cô hẫng một nhịp quên mất nên mở miệng thì anh cũng quay sang trò chuyện cùng Tống Nhiên.Chắc vừa rồi anh thấy cô chưa gắp được nên tiện tay giúp mà thôi.
"....."
Cứ thế là đến cuối tuần.Ai cũng về nhà người nấy,Thẩm Đường cũng xách vali bắt chuyến xe về nhà của mình.
Khu nhà của cô là khu đô thị Vạn Hoa- khu đô thị bậc nhất Nam Thành.

Ba mẹ cô làm kinh doanh nên gia đình cô cũng giàu có, có cấp bậc ở Nam Thành này.Vừa tiến vào trước cổng cô khẽ ngó đầu qua cái cổng của nhà kế bên,vì là khu nhà giàu có nên sân vườn đặc biệt rộng nên cô cũng chẳng nhìn rõ được bên trong chỉ nhìn thoáng được trong sân thôi.
Thẩm Đường thở dài rồi kéo vali vào nhà,vừa mở cửa bước vào nhà thì bên trong chỉ có cô giúp việc, từ nhỏ ba mẹ hay đi công tác còn hay chuyển nhà nên công việc rất bận ít khi về nhà.

Lúc nào trong nhà cũng chỉ có một mình cô với thêm một cô giúp việc.Lâu lâu thì sẽ có vài người đến dọn nhà tổng hợp sân vườn các thứ thôi.
Nhìn ngôi nhà trống vắng khuôn mặt vốn treo nụ cười của cô khẽ hạ xuống.

Rồi kéo thẳng vali lên lầu.Dì giúp việc đã quen nhìn dáng vẻ tủi thân đó của cô nên cũng không hỏi nhiều rồi lại cắm cúi làm bữa tối.
Tắm rửa xong xuôi cô cũng bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn,ngước cặp mắt bồ câu mang theo vài ánh nước hỏi cô giúp việc.
"Tối nay ba mẹ cháu có về không ạ"
Cô Lý đặt đ ĩa tôm rim lên bàn rồi xoa đầu cô nhỏ nhẹ nói.

" Ông bà chủ có dặn ngày mai sẽ về , cô chủ mau ăn cơm đi nhé.

Nay có món tôm cô thích đấy"
Nghe được ngày mai ba mẹ về cô cũng bớt đi phần nào tủi thân nở nụ cười rồi nhẹ giọng.
" Dì ngồi xuống ăn chung với con đi"
Dì Lý cũng không vòng vo liền ngồi vào bàn.Cô đã chăm sóc cô chủ nhỏ từ lâu nên việc ngồi ăn cùng cô cũng dần quen,để cô ăn một mình thì lại không nỡ.
Cơm nước xong xuôi Thẩm Đường lại đi lên sân thượng,Cô nâng mắt nhìn qua ngôi biệt thự bên cạnh.Đột nhiên đôi mắt cô sáng lên,cô nhìn thấy Lục Viễn.

Hôm nay anh cũng về nhà.Lúc này anh đang ở ngoài sân tưới những cây cảnh.Dáng người anh thon dài,nên mặc đồ ở nhà cũng đẹp nữa.Nhìn xa thế này mà cũng sáng ngời ngời nữa sao mà đẹp trai thế nhỉ.Cứ thế Thẩm Đường ngây ngốc trên sân thượng cả buổi chỉ để ngắm anh ,cho đến lúc anh khuất bóng đi vào nhà thì cô mới rời tầm mắt cũng đi vào nhà luôn.
Sáng hôm sau là Chủ Nhật nên cô ngủ thẳng đến tầm trưa mới dạy.Bước xuống giường Thẩm Đường ngơ ngẩn một hồi rồi vào nhà vệ sinh.Sửa soạn hồi lâu cô bước xuống dưới lầu liền thấy ba mẹ cô đã ngồi sẵn dưới phòng khách.
Vừa nhìn thấy cô Tô Thẩm liền bước lên ôm lấy con gái rồi vuốt v e.
" Bảo bối có nhớ mami không nè,sao mà con gầy thế,nhìn xem con lại sụt cân đúng không "
Thẩm Đường còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng trầm ấm cắt ngang.
" Tiểu Đường Mật à lại đây,ngồi kế bên baba này"
"..."

Lại gọi cái biệt danh đó nữa rồi.
Cô nhanh tay kéo mẹ mình qua rồi ngồi vào ghế,cô khẽ lẩm bẩm.
" Ba mẹ nhìn xem ,chẳng phải không thèm về thăm con sao, con còn tưởng mình là con rớt ở ngoài đường cơ đấy "
Mẹ Thẩm cười hiền hòa xoa nhẹ đầu con gái.
" Cục cưng à để con chịu tủi thân rồi, ba mẹ không phải lo kiếm tiền để tương lai con chỉ cần ở nhà ngồi chơi đến cuối đời sao "
"...." tiền bây giờ đủ để đời con của con đời chắt của con xài còn không hết.
Lúc này ba Thẩm mới lên tiếng.
" Ba mẹ lần này sẽ không chuyển nhà nữa đâu,chúng ta sẽ cố định sống ở đây luôn.Baba cũng sẽ bớt thời gian về nhà với con nhé "
Vừa nghe xong cô liền nở nụ cười vui vẻ hài lòng rồi gật đầu.

Thế là cả nhà liền ngồi vào bàn dùng cơm, vừa ăn vừa cười nói vui biết bao..