Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 16: Chương 16


Thẩm Đường vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì toàn thân toát mồ hôi lạnh,cô nâng mi mắt lên nhìn xung quanh.

Cả lớp như ghì chặt ánh mắt đổ dồn về phía cô,cả loại ánh mắt muốn băm vằm cô ra kia nữa.

Cô khẽ thở dài trong long rồi cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm.

Người nào đó bị tiếng động làm cho tỉnh giấc,mái tóc của cậu có hơi rối do vừa úp mặt lên bàn ngủ.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, khó chịu đưa tay lên vò đầu rồi liếc nhìn xung quanh rồi mới dừng lại trên người của Thẩm Đường.

Vẻ mặt kinh ngạc của anh nhìn cô rồi cũng trở lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu.

Nhìn rõ người ngồi kế bên rồi thì anh cũng lười nói nên lại nằm úp xuống ngủ tiếp.

Ngầm ra hiệu cô muốn ngồi thì cứ tự nhiên anh không ý kiến.

"!.

"
Cô gái tên Triệu Kiều là người lên tiếng đầu tiên,cô nàng ngồi gần trên bàn đầu nhưng giọng nói lại cố tình nói to lên sợ phía bên này không nghe rõ vậy.

"Mặt dày thật,còn dám ngồi cạnh Lục Viễn cơ đấy"
Cô gái nhỏ nhắn kế bên Triệu Kiều trông có vẻ hơi rụt rè cũng đang nhìn về phía của Thẩm Đường bất giác mở miệng nói.

"Nhưng.

.


nhưng không phải Lục Viễn không nói gì sao.

Như mọi hôm thì đã bị cậu ấy đá đít đi rồi"
Theo đó là một loạt âm thanh phát ra,ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt cứ thế mà xôn xao bàn luận.

" Để xem cậu ta ngồi được một tuần không?Lục Viễn đây là đang giữ mặt mũi cho con gái đấy"
"Cậu có lầm không vậy,Viễn ca nào cho ai có mặt mũi bao giờ.

Cậu quên hoa khôi bị cậu ta làm cho khóc lóc thế nào rồi sao"
"!.

.

"
Nhiều nam sinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Đường rồi lại nhìn người con trai đang ngủ ngon lành kế bên,bèn cất giọng mang theo chút ganh tỵ.

"Viễn ca số hưởng thật đấy,xung quanh toàn là mỹ nữ a"
Dường như mọi vấn đề về Lục Viễn thì học sinh toàn trường bàn tán ra vào không hết.

Lúc nào cũng có chủ đề dính trên người của anh.

Không hổ danh là trung tâm của toàn trường mà.

Ngay cả học bá chỉ quan tâm học hành cũng phải bớt thời giờ bát quái về anh đây nè.

Tiếng chuông vào lớp vang lên thì mọi người cũng im bặt lại rồi nghiêm túc lôi sách vở ra.

Thẩm Đường liếc nhìn xung quanh một hồi,quả không hổ danh là lớp chọn.

Cô giáo Triệu tay cầm tập giáo án ung dung bước vào lớp học không nói nhiều liền vào bài giảng.

Khác hẳn với các lớp khác giáo viên vào lớp còn phải ra mặt giữ trật tự thì mới bắt đầu học được.

Còn lớp chọn thì dễ dàng quá rồi,đâu đâu cũng là học bá ,việc học đặt lên đầu.

Mỗi giây mỗi phút đều quan trọng.

Cô giáo đã giảng bài được 15 phút rồi nhưng người đang ngủ kế bên cũng chưa có bất kì cử động nào,Cô lúc thì nhìn sang cậu rồi lại nhìn bục giảng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được,cô đã để ý mái tóc của anh lâu rồi,rất muốn sờ thử một lần.

Bây giờ nó đang dâng lên trước mắt cô đây rồi cô phải tranh thủ thôi.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô giơ lên nhẹ nhàng rồi đặt xuống như không đặt trên mái tóc anh.

Chạm nhẹ nhất có thể,cô nín thở chăm chú sờ sờ.

Mềm thật,cô cứ tưởng tóc con trai cứng lắm chứ.


Bàn tay của cô còn đang chạm nhẹ qua mái tóc của anh thì bất thình lình anh ngẩng đầu lên.

Lòng bàn tay nhỏ bé của cô hoàn toàn đặt gọn trên đỉnh đầu của anh,thấy vậy cô vội vàng thu tay.

Cô còn đang thiết lập 7749 câu giải thích trong đầu liền nghe giọng nói khàn khàn của anh.

Vẻ mặt hết sức ngây thơ nhìn cô.

" Cậu chiếm tiện nghi của tớ?"
Cái gì mà chiếm tiện nghi,cô chỉ mới sờ nhẹ tóc của anh thôi cô còn chưa được sờ cái gì trên người anh mà đã bị anh gắn cái mác này lên người rồi.

Oan quá đi mất.

Lục Viễn hơi nhướng mày,đôi mắt như có ý cười nhìn chằm vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ,đợi hồi lâu cũng chẳng thấy cô thốt lên được câu nào.

Mà cứ bất động nhìn chằm chằm cậu.

Anh vừa định quay người ngồi ngay ngắn lại,thì liền bị hai bàn tay nhỏ nhắn mang theo chút nhiệt độ ấm nóng ôm lấy khuôn mặt của anh.

Cô dùng đôi bàn tay của mình ra sức xoa nắn khuôn mặt của anh ,lúc ấy không biết cô lấy can đảm ở đâu mà dám làm vậy nữa.

Nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ được là đã bị gắn mác chiếm tiện nghi của người ta thì cô phải làm ra trò chứ.

Không thể để bản thân chịu thiệt được.

Mặc kệ vẻ mặt bất ngờ của Lục Viễn cô cứ thế mà xoa nắn một hồi.

Sờ đủ rồi cô thu lại tay,chỉnh lại tư thế ngồi của mình,hơi vén lại mái tóc che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

Cất giọng hết sức bình tĩnh.

" Cái này mới tính là chiếm tiện nghi "
Lục Viễn khẽ giơ tay lên sờ vào một bên má,nơi cô vừa chạm qua rồi cố nén giọng cười của mình.

Thật sự là anh không ghét qua sự đụng chạm của cô mà còn cảm thấy thích.


Giọng nói do nín cười của anh hơi run run.

" Biến Thái"
"!.

.

"
Được rồi anh nói sao thì là vậy đi ,dù gì cô có gan làm nhưng không có gan đối mặt với anh nữa.

Nên lén ngượng ngùng giả bộ cúi đầu xem sách.

Nhưng trong đầu cô thì lại hồi tưởng đến cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay.

Có phải ông trời quá ưu ái cho anh rồi không chứ,con trai mà da mặt lại mềm mại bóng láng như vậy còn mịn màng hơn da mặt của cô.

Mọi hành động của hai bạn nhỏ này đều thu gọn vào trong tầm mắt của Cố Nhiên ngồi ngay sau lưng.

Anh hơi mím môi ,đôi mắt mang theo ánh buồn bã nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Thẩm Đường rồi lại đè nén cảm xúc.

Hơi nhỏ giọng nói về phía họ.

"Này này hai cậu đừng thả thính nhau nữa,tớ sắp ói đến nơi rồi đây"
Hai bên tai của Thẩm Đường đã đỏ rồi,lại nghe Cố Nhiên trêu chọc như vậy thì muốn bốc khói ngay tại chỗ.

.