*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùa mưa. Cuối tuần.
Mùa hạnh phúc của những cặp tình nhân tay trong tay ủ nhau dưới lớp chăn ấm.
Mùa của những kẻ FA suốt ngày ngồi gặm bánh Gato.
Nói mỗi người đều không có sở thích đặc biệt gì thì cũng không đúng. Hầu như trong con người chúng ta về căn bản đều yêu thích một thứ gì đó hơn hẳn những thứ khác. Chung quy lại chính là niềm đam mê không rõ lý do, không giải thích được. Cứ tự nhiên mà thích mà yêu, thế thôi.
Kể cả tính thích hờn dỗi của Nguyễn Hoàng, cũng tạm coi một cái tự nhiên đi.
7h tối, chung cư.
Thái Dương ngồi day trán, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn chưa động đũa đến.
Còn kẻ nào đó xụ mặt chui tọt vào trong chăn nằm suốt từ chiều tới giờ.
- Hoàng, dậy đi.7h rồi.
- ....
Vẫn không có tiếng trả lời,
Thái Dương bất đắc dĩ đứng dậy, rời vào phòng ngủ
- Thức ăn nguội hết cả rồi
- ....
Vẫn là không có tiếng đáp lại. Chỉ thấy một tên ngốc nào kéo chiếc chăn cuốn chặt hơn thêm một chút, còn làm ra vẻ vùng vằng cho người đứng đó có thể thấy được rõ hành động ngớ ngẩn ấy.
Nhìn một đống chăn bao lấy người kia, xem chừng là sống chết không chịu ra. Thái Dương đành tiến lại gần, cố gắng kéo góc chăn,
Người trong chăn liền giật lại.
- Không ăn!
- Rút cuộc thì em làm sao vậy?
- Sao anh không đi mà gọi lão Trung tới ăn cùng ấy!
- ??!!!
Thái Dương vừa buồn cười, vừa không thể hiểu nổi. Chỉ bằng một chuyện như cái móng tay như vậy mà tên nào đó lại giận dỗi thành ra cái dạng này.
Chả là, trưa nay, sếp Trung có việc gần đấy, tiện ghé lấy chút tài liệu cần thiết cho buổi họp ngày mai.
Đúng lúc Thái Dương đang xào nấu thơm lừng liền mời ở lại ăn cơm.
Trời mưa rả rích, nếu xuống đường tìm quán cơm cũng mệt. Hơn nữa ngó ngang ngó dọc thì tên ông trẻ cũng chả có nhà. Liền ở lại.
Đã thế mà còn không biết trời cao đất dày là gì, cũng lịch kịch vào bếp nhặt rau dưa cùng, chuyện trò hàn huyên đến là vui vẻ.
Vừa hay đúng lúc Nguyễn Hoàng bỏ cả cơm với đối tác về lại gặp cái cảnh như trên.
Gầm gè một lúc thì cũng tới bữa cơm.
Thái Dương thấy Sếp Trung ngồi yên không hó hé gì, dẫu rằng mới vừa đây thôi còn khen nức nở. Liền vì phép lịch sự mà gắp hai ba lần đồ ăn tới bát của Sếp Trung.
Rầm!.
Đôi đũa gần như bị Nguyễn Hoàng dằn thẳng xuống bàn.
Sau đó, thì như quý vị thấy.
Tên tóc xoăn nào đó chui vào trong chăn. Nằm thẳng cẳng cho tới bây giờ.
Còn sếp Trung cũng vội vội vàng vàng chạy mất hút.
Để lại một mình cậu ngồi ngẩn khó hiểu.
Thái Dương ban đầu còn muốn mặc kệ. Thế nhưng thường ngày hắn ăn khỏe, lại nhịn suốt từ trưa tới giờ, thực tế đúng là có chút không nỡ, liền nấu tới một bàn.
Vậy nhưng hắn vẫn chưa thò đầu ra lấy một cái.
Thở dài một hơi. Nhìn nùi chăn trước mắt lại biết rõ tính cách hắn cố chấp đến nhường nào. Thái Dương đành xuống giọng
- Được rồi, ngoan. Mau ra ăn đi, anh đã nấu món gà lá giang em thích rồi đó.
- Không!
Thái Dương không nói nữa, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nùi chăn.
- Nếu em không xuống, anh cũng sẽ không ăn nữa, cứ để đó đi.
- ......
Người trong chăn nghĩ nghĩ một hồi. Dạ dày Thái Dương vốn không tốt, nếu thực sự phải chịu đói..
- Vậy anh bế em xuống!
- ????
- Mọi lần toàn em bế anh!
- 82 ký?
- ......
- Vậy thì anh phải đút cho em!
Thái Dương bật cười.
- Cái này thì được.
Nguyễn Hoàng vừa thò đầu ra khỏi chăn, trong lòng sảng khoái muốn chết còn bày ra cái vẻ mặt nể anh lắm.
- Là vì em sợ anh đói thôi đó.
Thái Dương dụ được người ra khỏi chăn rồi, nhìn mái tóc xoăn xoăn nào khẽ rối không nhịn được mà hôn lên một cái.
- Đồ ngốc.
======
Như thế, một kẻ cao lớn tới ngổ ngáo, lại nhất định không chịu dùng tay mình mà ăn, lại dùng những ngón tay dài chỉ từ miếng này sang miếng khác.
- Anh phải gỡ xương cho em chứ?!
- Không được, em muốn ăn cái đó!
- Em muốn uống nước!
Thái Dương dĩ nhiên là nuông chiều, như nuông chiều chính một phần tình cảm của riêng mình.
Trước mặt mọi người, Nguyễn Hoàng là Phó Tổng.
Trước mặt cậu, Nguyễn Hoàng chính là Nguyễn Hoàng, của riêng cậu mà thôi.
Mỉm cười lau trên khóe miệng người, vẫn là không nhịn được mà một lần chủ động mớm bên miệng chút nước, áp tới, hôn lên.
Nguyễn Hoàng mở to đôi mắt, nuốt hết chút nước ngọt kia, lại đón lấy người ôm tới mà mỉm cười.
- Thái Dương, anh là tốt nhất!
- Vậy chiều nay là ai dỗi?
- Giờ vẫn chưa hết.
- Sao nữa?
- Phải " làm " khoảng 3-4 hiệp mới hết được a!
- Lưu manh!
Trên chiếc bàn đôi kê cạnh căn chung cư, có một đôi tình nhân.
Ngốc nghếch mà yêu nhau. Ngốc nghếch mà hôn nhau.
Cũng ngốc nghếch mà làm rớt phân nửa thức ăn xuống sàn.
Bám chặt tay lên tấm kính cửa, từng hơi thở dồn dập của Thái Dương phả ra nóng rực, vẽ lên từng mảng hơi mờ...
Chiếc áo đã bị vén lên tới ngực, Nguyễn Hoàng từ đằng sau đưa đôi tay lên mân mê hai hạt đậu nhỏ, thực muốn dày vò tới sưng lên mới cam lòng buông tới hạ thân, xoa dịu thứ tính khí đã cương tới chạm vô tường của Thái Dương.
- Dương.., mở rộng chân ra một chút...
Đôi chân như theo lời mà run rẩy mở ra, từ phía sau chạm mắt xuống Nguyễn Hoàng liền có thể thấy được hậu huyệt kia mấp máy mời chào, như ẩn hiện mà thôi thúc dòng máu nóng dồn xuống dưới phân thân.
Đỡ lấy eo Thái Dương, Người phía sau bao trùm lên bờ hông trắng vểnh, bỏ mặc chiếc quần đã từ bao giờ nằm vắt trên thành ghế.
Cứ thế, mà thúc tới từng đợt, kêu lên tên người mình thương yêu.
Bữa cơm bỏ dở, nhường chỗ cho tiếng rên rỉ tràn đầy từng góc phòng, khô nóng tới đốt cháy từng phân thịt.
Một đợt lại một đợt xuất ra, tinh dịch nhơ nhớp dính trầy trụa theo nét bắn của Thái Dương phóng thẳng lên tường.
Dưới chân, cũng đều là thứ vừa trút khỏi người của Nguyễn Hoàng, xấu hổ tới không muốn nhắc lại một lần thứ hai.
- ------------
Bạn hỏi, tại sao lũ yêu nhau lại kỳ lạ đến như vậy ư?
Tình dục. Một đôi khi chính là sự thăng hoa của tình yêu.
Bây giờ, tôi tạm tin như vậy.
- ---------------
Ở một thời gian khác.
Nguyễn Hoàng vừa tắm ra, liền bắt gặp Thái Dương đang chú ý say mê lắm, trên miệng còn vang ra tiếng cười khúc khích, Liền mò vào.
- Anh đang xem gì vậy?
Thoáng thấy bóng Nguyễn Hoàng bước tới, Thái Dương vội vã gập chiếc máy tính lại. Trên mặt dường như cũng ửng hồng.
Nguyễn Hoàng dừng lau tóc
- Anh xem S*x đúng không?
- Không có!
- Còn nói không có?
Nguyễn Hoàng bĩu môi
- Có gì mà lạ, lâu lâu em vẫn xem.
Vừa nói thì cũng dán sát tới bên cạnh Thái Dương
- Anh xem để lấy kỹ thuật chiều em hả?
- Bốp!
Cái đệm sau lưng Thái Dương được việc mà dừng trên đầu Nguyễn Hoàng.
- Em làm như ai cũng không biết xấu hổ như em đó hả?
- Vậy chứ cái gì? Hai người đàn ông cùng xem s*x có gì mà không được?
- Anh không giống em!
- Thì đúng rồi, em nằm trong anh nằm ngoài sao mà giống nhau được!
- Em...
Thái Dương giơ hai tay đầu hàng,
- Bỏ đi. Anh không nói với em nữa!
Thái độ khác lạ của Thái Dương khiến lỗ mũi Nguyễn Hoàng cũng ngứa ngứa, liền nhân dịp Thái Dương đứng dậy liền giật phăng cái laptop.
- Ey tóm sống nha, để xem xem.
Thái Dương vừa quay lại thì đã không kịp.
Laptop vừa mở lên, ngay giữa màn hình là một đôi diễn viên đang hôn nhau.Quan trọng hơn nữa lại chính là hai thằng con trai.
Nguyễn Hoàng hơi ngẩn người nhìn nhìn Thái Dương.
Tai Thái Dương đã sắp nhuộm đỏ, lắp bắp giải thích..
- Đó.. đó là phim... Love.. Love by chance.
Nguyễn Hoàng phút chốc không nhịn nổi, cười tới bò lăn bò càng,
- Anh...
- ....
- Anh chỉ vì cái này mà dấu diếm em... ha ha..
- ...
Thái Dương nhất thời không biết làm sao ngượng tới muốn bỏ đi.
Nguyễn Hoàng đã nhanh một bước mà chạy tới ôm lấy.
- Anh đó.. chỉ là phim thôi, có cái gì mà toàn trốn em lẻn xem. Mấy ngày nay em còn nghĩ anh có người khác cơ!
- Tại.. anh.. cũng không còn trẻ...
- Anh sợ em cười anh?
- .....
- Thái Dương. Em yêu anh. Dù anh có thế nào. Em vẫn yêu anh.
- .....
- Nào, lại đây, kể cho em nghe xem anh thích nhân vật nào nào.
- --------------
Ba ngày sau. Hai kẻ ủ nhau trong chăn cày phim
Trong khi Thái Dương chăm chú nhìn vào màn hình đặt trên đùi ai đó, thì Nguyễn Hoàng hết ngáp rồi lại ngáp.
- Đó mà đẹp trai?. Nhìn cái mặt thấy ghét thật chứ.
- Đó là Tin.
- Phải phải, đấy, trời ơi nhìn cái tên mặc áo grab bike nhìn buồn cười quá.
- Techno đó.
- Trời sao tên đó ngu dữ thần vậy?, trời còn ăn kẹo mút.
- ......
- Cả phim được mỗi bé kia dễ thương, còn lại toàn mấy đứa sao sao đó.
- Bé Tar hả?. Bé đó dễ thương. Nhưng mà anh thích nhất là Ae.
- Sao cơ?
- Anh thích nét đẹp trai hiền lành như vậy nha.
- ??!!!!!
- Nhìn menly nữa.
- ( bĩu môi)
- Lại còn rất trân trọng Pete.
- ??!!!!!!!!!!
- Thực sự rất đáng yêu.
Có mỗi mấy câu thôi, mà tên nào đó đã hùng hổ gấp sập cái máy tính lại
- Đi ngủ!
- Ơ....Anh vẫn..
- Không E iếc gì nữa. Đi ngủ là đi ngủ!
- .....
- ( lầm bầm) người ta mà không hiền?. Người ta quá hiền ấy chứ lại!