Ánh Trăng Của Đời Tôi

Chương 20



Từ lời tự thuật của cô, Phong Lâm hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện.
Trong văn bản thô của trường cấp ba thực nghiệm có quy định không được nuôi mèo trong ký túc xá, nhưng vẫn có người lén nuôi, nuôi được một khoảng thời gian hết sự hứng thú thì lại vứt bỏ, dần dần mèo hoang trong trường càng ngày càng nhiều, ban ngày trốn trong rừng núi phía sau trường cấp ba thực nghiệm, ban đêm thì chạy ra kiếm ăn, dọa sợ không ít cặp đôi đang hẹn hò, mấy con chuột trong trường cũng ít đi nhiều.
Có một ngày, Mạnh Kiểu Kiểu ăn tối xong tới sân tập phía bắc học thuộc lòng, thì nhìn thấy một con mèo nhỏ đang bới đồ ăn trong đống rác, nó gầy trơ xương, thấy người cũng không biết trốn, cô đút nó một miếng giăm bông, con mèo này thuận theo tự nhiên quấn lấy cô.
Mới đầu Mạnh Kiểu Kiểu không phải cho nó ăn cơm thừa canh cặn, cô tiết kiệm được tiền cơm của mình mua đùi gà cho nó, mèo con được ăn ngon uống tốt, một khoảng thời gian sau, cô không đủ tiền tiêu vặt, chỉ miễn cưỡng duy trì được ấm no cơ bản của mình, đành phải đi đóng gói lại đồ ăn dư thừa của học sinh.
Cô nói chuyện này với dì phụ trách thu dọn bộ đồ ăn ở căn tin, khi dì ấy thu dọn bồ đồ ăn đều để lại một bao lớn cho cô, tuy là cơm thừa canh cặn, nhưng cũng có nhiều thịt, Mạnh Kiểu Kiểu cho nó ăn hai lần một ngày, chuyện này truyền đến truyền đi, không biết sao lại biến thành cô nhặt cơm thừa của người khác để ăn.
Hai người ngồi sánh đôi bên nhau trên bãi cỏ tự lúc nào không biết, trong tay Phong Lâm cầm cỏ đuôi chó cô ngắt cho anh, mèo con ăn no rồi vờn nghịch với cần câu trêu mèo tự nhiên, cô nghiêng mặt nhìn anh, cuối cùng ánh mắt cũng không tránh né nhút nhát như trước nữa, cô hỏi: "Cậu muốn xem thử chỗ ở của nó không..."
Tâm trạng cô thả lỏng, cũng không còn nói lắp nữa, giọng nói giòn giã êm tai.
Phong Lâm gật đầu: "Được."

Hai người đứng dậy, cô phủi vụn cỏ trên người, dẫn anh đi hai ba mươi mét về phía chỗ sâu trong rừng cây, đẩy một bụi cỏ sắp cao gần bằng cô ra, dưới gốc cây lớn to xấp xỉ eo người, cô dùng thùng giấy và cỏ khô xây một căn nhà bằng cỏ có thể chứa được một con mèo, đặt một cái bát sứ đựng nước ở cạnh, mèo con đi theo vươn lưỡi uống nước bên trong.
Khi cô tới có mang bình giữ nhiệt, cô ngồi xổm xuống đổ nước trong bát đi, thay nước mới vào, chờ mèo uống nước xong, cô nắm hai chân trước của nó: "Mèo con, phải lớn nhanh lên đấy."
Lớn thật nhanh, thì có thể tự đi tìm ăn, nếu có ngày cô không tới được, cũng sẽ không bị đói chết.
Hai người đi ra khỏi rừng cây, trở lại bãi cỏ ban đầu, lúc này đã hơn sáu giờ, ánh tà dương ảm đạm, âm nhạc được phát thanh trong trường đổi thành khúc dương cầm ký ức tuổi thơ.
Phong Lâm hỏi cô: "Cậu về lớp không?"
Cô chỉ cặp sách: "Tớ còn phải học thuộc từ đơn, cậu về trước đi."
Đối với cô mà nói, ở bên ngoài an nhàn hơn nhiều so với ở trong lớp.
Anh cũng không bắt buộc: "Tớ về trước nhé."

"Tạm biệt..."
Không hiểu sao lại chạy tới đây, có quỷ mới biết hôm nay anh nghĩ gì.
Anh vòng qua bụi cỏ đi ra đường chính, bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng anh của cô chưa kịp dời đi đã bị bắt tại trận, khuôn mặt thanh tú ngượng ngùng vùi vào cô, lúng ta lúng túng lắp bắp: "...!Cái đó...!Tớ..."
"Cảm ơn...!Cảm ơn cậu...!Tối hôm đó...!Đã giúp tớ..."
Tối hôm đó anh giúp cô đuổi đám học sinh bắt nạt kia đi, Mạnh Kiểu Kiểu vẫn luôn muốn tìm cơ hội bày tỏ lòng biết ơn với anh.
Anh hờ hững đáp: "Không có gì, nhớ chú ý an toàn, trời sắp tối rồi."
"Được...!Được..."
"Tạm biệt."
"Ừm...!Tạm biệt..."
Bước chân anh rất lớn, câu "Tạm biệt" thứ hai tản mát trong gió chiều chạng vạng.