Đèn xe chiếu sáng quá nên không thấy rõ ai đang trong xe. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra , một cô gái da trắng nõn , cùng với chiếc váy đỏ màu rực rỡ bước xuống .
- Ể, Thần Hy cậu thấy cô ta trong quen lắm phải không, tụi mình gặp ở đâu rồi nè. À! cô ta là diễn viên Viêm Nhã Ý mới nổi lên trong thời gian gần đây với bộ phim " anh muốn em" với vai diễn người cướp chồng của người khác đó . Bộ phim mà tớ với cậu hay coi á.
-nè, cậu làm gì như người mất hồn vậy?- Thái Thái đụng nhẹ Thần Hy một cái
Cô ta không xuống một mình mà đỡ thêm một người đàn ông dáng người cao với bộ vets vô cùng đắt , đầu anh ta cúi ngục xuống nên không thấy rõ . Nhìn kỹ lại thì anh ta giống.... Trắc Diệp!
" Vậy mà hắn ta luôn miệng nói mình là người phụ nữ của anh ta , thế mà chưa đầy một ngày lại về cùng mỹ nữ lại còn say rượu nữa." - Thần Hy nghĩ thầm trong đầu
Cô ta đỡ hắn đi một cách loạng chạng bước qua mặt ba người họ.
" mặc dù mình không thích hắn ta nhưng tại sao lòng mình lại cảm thấy có chút gì đó mất mát không sao tả được. "
Xa xa có người đàn bà bước tới mở cánh cổng cho cô gái tiến vào trong nhà , người đàn bà đó là bà La , nhưng hôm nay bà La không thèm để ý , hay quan tâm đến ba người bọn họ, dù chỉ là một cái nhìn . Từ hôm bà la đi ra sân bay rước Tô Doãn Đường tới nay thì bà la trở nên như vậy . Bà la làm tôi cảm thấy mình lại cô đơn chống chọi mọi sự huy hiểm trong căn nhà này một mình như trước kia khi ở cô nhi viện. Từ khi đến đây sống, bà la là người đầu tiên đối tốt với ba người chúng tôi, cũng như xem chúng tôi như con bà ấy , và từ lúc ấy chúng tôi cũng xem bà như người thân . Vậy mà giờ bà lại xem chúng tôi như người lạ