Từ khi từ bữa tiệc trở về đến nay cũng nữa tháng mà trùng trắc diệp chẳng thèm ngó ngàng hay để ý tới mình , phải chăng đang có âm mưu dì đó
- thôi , khát nước quá xuống lầu lấy nước uống cái đã!
Tiếng cãi lộn của hai người trong căn phòng:
- tụi bây là lũ khốn ngu đần , có việc tí xíu nhờ cũng chẳng làm nên hồn
cuộc trò truyện không nên nghe cũng đã nghe lọt vào tai của thần hi
-cái nhà này đúng là không bao giờ có được một phút bình yên! Chuồn lẹ mới được
Cạch..! Chết mẹ chưa , hắn phát hiện ra mất
- ai? Là ai đã nghe lén tôi bước ra đây mau, để tôi tìm được là các người chịu chết hết!
-tôi...tôi lỡ tay đập trúng cửa , làm phiền anh rồi. Tôi đi trước đây?
Người kia vẫn nghiêm mặt nhìn không nói dì
- thật ra là tôi chưa nghe thấy gì đâu nên anh cứ yên tâm, tôi đi trướcây
- cô đứng lại đó cho tôi... hình như lâu nay tôi không đến tìm cô mà cô lại đến tìm tôi à? Hay là nhớ tôi rồi! Vậy chúng ta làm chút gì đó hâm lại tình cảm đi
Trùng trắc diệp miệng cười nham hiểm tiến đến chổ thần hi
" anh...a...anh đừng có làm bậy đó , tôi la lên bây giờ"
" la lớn lên xem ai tới cứu cô được"
Nói dứt câu anh ta ghì chặt tay thần hi quật cô ngã xuống sàn. Bắt đầu chạm vào bờ môi của cô , dùng môi anh ta cuống lấy không rời ... triền miên đến điên cuồng
" ưmh...a.."
Môi vẫn dán chặt trên môi thần hi , hôn điên cuồng.Tay bắt đầu luồng sau vào bên trong áo , thoáng chốc đã chạm đến nơi mềm mại bên trên, dùng lực nhẹ bật tung dây áo của cô . Xét tọat áo cô ra nhanh chóng di chuyển môi xuốn nơi nhũ hoa mà gặm mút điên cuồng hăng say tay vừa bóp nắn nhẹ nhàng môi thì tấn công điên cuồng vào nhũ hoa bé nhỏ của cô
Thần hi la hét dữ dội nhưng không một ai đến