Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 3

Đột ngột bị bia lạnh chạm lên mắt, tôi hơi giật nảy lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, lặng yên để anh chườm nốt bên mắt còn lại, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Tại sao lại khóc đến như vậy? Nhớ anh lắm sao? – Anh vừa nói vừa thổi ra một làn khói mỏng, mắt lấp lóa, thật không thể nào nhìn thấy ý tứ gì trong lời nói ấy. Là quan tâm sao? Khói của Marlboro ko mấy khó ngửi, rút điếu thuốc trên tay anh, tôi hút một hơi thật dài, nhưng chỉ ngậm ở miệng, không để khói đi vào phổi, hơi quỳ thẳng người, vươn đầu hướng về phía môi anh. Bất chợt bia lạnh rời khỏi mắt, anh hơi né người ra sau, đầu nghiêng sang bên phải, toàn thân tôi cứng lại, khói đặc từ trong miệng tôi tản ra đặt sệt bầu không khí xung quanh.

Tôi ngồi lại chỗ cũ, nâng bia lên uống một ngụm lớn, điếu thuốc khi nãy lại được tôi đưa lên miệng hút một hơi dài, lần này, khói đặc đi thẳng vào phổi, cuống họng rát buốt, nhưng, dưới góc trái cuống họng, có một nơi không ngừng nhức buốt.

- Hôm nay anh lại có chuyện không vui sao? – Tay tôi nghịch ly nến đang cháy dở trên bàn, ánh mắt vô định, giờ đây, mọi tế bào, mọi giác quan của tôi đều hướng về anh, đánh cuộc với cảm xúc của chính mình.

- Anh xin lỗi – Chất giọng trầm thấp vô lực của anh vang lên bên tai, các đầu mút thần kinh trên người tôi chợt như tê dại đi.

- Vì điều gì? – Tôi cố nén sự xúc động lẫn gấp gáp của mình lại bằng một câu hỏi bình thản.



- Thôi quên đi, coi như em không có duyên trông thấy những ngày vui của anh vậy.

Anh im lặng kéo tôi vào lòng, tiếp tục nhẹ nhàng chườm bia lạnh lên đôi mắt sưng húp của tôi. Tay còn lại vỗ về tôi như an ủi.Tôi cố gắng lắng nghe nhịp tim của anh, với mong mỏi tìm kiếm ra một chút bất thường nào từ đó. Nhưng không gì cả, anh vẫn thế, nhẹ nhàng, bình thản đến đáng ghét.

.

Anh đã ngủ, nhịp thở đều đặn, tôi cẩn thận ngắm nhìn anh. Đường chân mày, làn mi, sống mũi, viền môi…môi.. anh chưa bao giờ hôn tôi lấy một lần, chưa bao giờ, ngoại trừ lần đó. Tay bất giác sờ nhẹ lên trán, cảm giác đã chẳng còn lại gì.

Với tay đốt một điếu thuốc, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo lại chăn cho anh. Hôm nay trời đứng gió, đèn đường vẫn hắc từng mảng sáng yếu ớt vào phòng. Anh đã tỉnh, tôi biết.

.

Vừa bước qua làn cửa cách âm, một tràng âm thanh hỗn tạp, ồn ào xộc thẳng vào tai, cảm giác ngột ngạc bao lấy vì tiếng bass cứ đấm bình bịch lên ngực mình. Tôi không thể ưa nổi cái thể loại nhạc nonstop chán ngắt này một tý ty nào, dù có cố thể nào thì cảm giác chán ghét đó cũng vẫn tồn tại. Đảo mắt một vòng, thật khó để trông thấy anh giữa những nhóm người nhún nhảy quay cuồng đầy bản năng này…

Anh kia rồi. Lại say. Thanh toán chỗ rượu trên bàn, tôi đưa anh rời khỏi quán. Ánh mắt anh mơ màng, hơi men nhè nhẹ tỏa ra làm người tôi như ngây như say. Vẫn như mọi lần uống say khác, anh luôn là người mở cửa phòng tôi bằng chìa khóa của mình. Giờ đây, đĩa nhạc là bài anh thích, nhiệt độ phòng nương theo tiếng bíp trên tay anh, phòng tôi thành của anh, giường tôi là của anh, tôi… thuộc về anh.