Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 11

- Nếu anh không thích em tại sao quan tâm em? Nếu không yêu em tại sao lại không để cho em yêu Vỹ? Nụ hôn hôm đó của anh với em là có ý gì? Anh nói đi. – Cô cố gắng kiềm nén nỗi xúc động, đôi tay siết chặt, nước mắt lặng lẽ trượt qua đôi gò má ửng hồng vì kích động. – Nếu anh yêu em, tại sao lại cố chấp chôn kín bao nhiêu năm nay mà không nói cho em biết…

_____________ ______________

Khoan, anh vừa nói gì vậy, cả cô gái kia nữa, cô ấy vừa nói gì? Tai ù quá, tôi không thể nghe được những gì hai người họ đang nói cả. Cô ấy chính là người mà anh yêu sao? Người mà anh yêu say đắm suốt nhiều năm nay mà không dám nói đấy sao. Ôi trời ơi… Vậy còn tôi, tôi thì sao? Tôi là gì của anh? Thế thân sao? Đùa, tôi thậm chí còn không bằng một góc cô ấy thì lấy tư cách gì mà làm thế thân đây…

Toàn thân như không còn một chút sức nào, cảm giác lạnh lẽo tê buốt ập đến, từng cơn đau quặn xé từ bụng truyền đến ngực, tắt nghẹn. Sao tôi lại không thể khóc được? Đau quá, đầu đau quá, ngực đau quá. Hô hấp tôi ngắt quãng, sống mũi cay xè, nhức buốt, nhưng là không có một giọt nước mắt nào cả. Phải chăng nước mắt cũng chẳng còn để vì anh mà khóc. Tâm này, ngực này còn lại gì để mà vỡ nát nữa đây? Anh không yêu tôi, đúng rồi, rõ ràng là anh chưa bao giờ yêu tôi. Nếu đã thế thì tiếp tục để được gì. Kết thúc thôi. Kết thúc, là chấm hết, là không cần phải nép vào vòng tay ấm áp của anh, không cần phải lưu luyến bóng dáng kiên nhẫn đợi của anh dưới hiên nữa, không cần ai nghịch tóc, mà cũng chẳng cần vì nhớ ai mà khóc lóc lúc nửa đêm…

Tại sao, tại sao đến tận giây phút này tôi mới ngu ngốc nhận ra. Rằng tôi chẳng là gì của anh cả. Tôi luôn cho rằng chỉ cần bản thân cố chấp yêu anh, rồi sẽ đến một ngày bức tường thành rắn chắc ấy sập đổ. Anh sẽ đón nhận và yêu thương tôi bằng tình yêu chân thành nhất. Trên dòng nước chảy ngược, thuyền dừng lại, tức là đang tụt lùi. Tôi đã không còn niềm tin để lội ngược dòng con nước ấy. Rẽ sang một hướng khác, biết đâu chừng ở một nơi nào đấy, có một bến bờ đang chờ đợi tôi.

.

- Đừng đùa như thế, Mỹ Mỹ. – Con bé này đang nói nhăn nói cuội gì vậy. Ồ không, là nghiêm túc, ánh mắt sâu sắc kia đang nhìn thẳng vào tôi, không do dự, không né tránh. Tim tôi đột nhiên đập mạnh.

- Nếu anh không thích em tại sao quan tâm em? Nếu không yêu em tại sao lại không để cho em yêu Vỹ? Nụ hôn hôm đó của anh với em là có ý gì? Anh nói đi. – Nước mắt lặng lẽ trượt qua đôi gò má ửng hồng vì kích động. – Nếu anh yêu em, tại sao lại cố chấp chôn kín bao nhiêu năm nay mà không nói cho em biết…

- Anh…

- Anh thế nào? Hôm nay em muốn nghe anh nói rõ ràng tất cả. Và, em cũng muốn nói với anh rằng: Em yêu anh!

Choang!

- Em xin lỗi, em vô ý quá. Hiện em đang vội, đây là tiền nước. Không cần thối, chị giúp em dọn chỗ ly vỡ này nhé. Em cám ơn chị. – Giọng nói này, là.. em sao? Theo quán tính tôi xoay lại theo âm thanh run rẫy phát ra từ chiếc bàn nơi góc quán. Đúng là em rồi. Em đã ở đó từ bao giờ vậy. Những lời Mỹ Mỹ vừa nói, không phải là em đã nghe hết rồi chứ. Dưới ánh nến mờ ảo, tôi có thể nhìn ra đôi tay em đang nắm chặt. Đôi vai em khẽ run, môi em trắng bệch và trán đã bắt đầu lấm tấm hồ hôi. Chắc chắn em đã nghe rõ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi cảm nhận được em rồi, em đang rất đau, Hơi thở cũng em ngắt quãng, rõ ràng rất muốn khóc sao lại không khóc. Chẳng phải là khóc xong em sẽ không đau nữa sao. Em trở thành thế này là tại tôi sao? Một cơn quặng thắt từ bụng truyền thẳng lên ngực. Tôi. Tim sao lại đau vậy, như có hàng ngàn hàng vạn con ong đang chích đốt lấy.

Em một bước đi thẳng ra cửa, bỏ lại ánh nhìn khó hiểu của tôi. Đã trễ như vậy rồi, em về thẳng nhà hay sẽ bỏ đi đâu đây.

- Anh xin lỗi Mỹ Mỹ, mình nói chuyện này sau nhé. Giờ anh phải đi rồi.– Rút vội tờ một trăm đặt lên bàn. Tôi đuổi theo em. Sao