Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 34

Buổi tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ rất là dài, mơ mơ màng màng, tôi thấy tôi đứng trong một lớp sương mù dày đặc không thấy được khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều hư hư ảo ảo chờn vờn, tôi loanh quoanh ngóng về một hướng nào đó, hoang mang không biết rằng mình nên làm gì. Tôi biết, đây là một giấc mơ, có một chút gì chờ mong và vui vẻ trong lòng, vì tôi biết, mỗi một giấc mơ nào đó, khi tôi đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó đầy sương mù thì sẽ có người đến bên cạnh tôi, trao cho tôi cái ôm ấm áp và sẽ khẽ hôn lên cái trán của tôi, nhưng kể từ ngày tôi bắt đầu dọn vào nhà Asahina, tầng suất của những giấc mơ đó rời rạc hẳn đi, có đôi khi nó đứt đoạn và có đôi khi nó không được rõ ràng, và sau đó thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Đã bao lâu rồi, tôi luôn chờ đợi được đến buổi tối, vùi mình vào đống chăn trên giường, nhắm mắt lại cùng với nụ cười khe khẽ ngay khóe môi, trong lòng thập phần nôn nao háo hức, nhưng rồi cứ mỗi sáng thức dậy, lại thơ thẩn rất lâu trên giường, mọi chuyện cứ như thế lập đi lập lại và tôi biết rằng, tôi đã không còn có thể mơ tới họ nữa rồi. 

Buồn sao, buồn chứ, tôi đâu phải là con người lòng dạ sắt đá mà không buồn, những giấc mơ đó chính là động lực để tôi có thể cố gắng cầm cự trong những cơn phong ba bão táp, nhưng rồi nó biến mất, không để lại một dấu vết gì và chỉ để lại một cảm giác hụt hẫng khó nói nên lời. Nhưng kể từ ngày Aiko bỏ đi, rồi đến lượt Sasuke và dì Ayama bỏ đi, tôi biết, tôi phải tập chấp nhận những điều này, hạnh phúc không bao giờ cho không ai thứ gì, không bao giờ có việc bạn chỉ cần nằm yên một chỗ mà hưởng lợi từ nó, hạnh phúc giống như một cơn gió vậy, mà gió thì làm sao mà trói buộc được nó đây? 

Sương mù tan đi, để lại là một lối đi mòn dẫn vào một khu rừng xanh mướt với những trái quả đỏ hỏn như máu bồ câu trên những cành cây cao vời vợi, tôi nhìn, muốn vươn tay lên hái nhưng chợt nhận ra, càng muốn hái thì cái cây đó lại càng cao hơn cao hơn cho đến khi tôi không thể nào chạm được vào nó nữa. Tôi buông tôi, mỉa mai chính mình ngu ngốc lại đi tin vào sự lừa dối của cái cây đó, rồi tôi xoay lưng đi, bỏ mặt cành cây đang từ từ thu nhỏ lại về đúng kích cỡ ban đầu. 

Con đường này rất dài, rất dài, tôi không biết nó dẫn đến đâu, tôi chỉ biết là tôi phải đi, phải đi theo con đường này. Gió từ những cành cây thổi tới nhè nhẹ, âm thanh vù vù phát ra nghe như tiếng khóc sót thương của một ai đó, thấp thoáng tôi bỗng nghe thấy giọng của X, tôi không biết đúng không, trong lúc tôi đang mơ màng thì bụng tôi bỗng đau nhói vô cùng, những bước chân bắt đầu chậm dần và thân thể có xu hướng ngã về trước, nhưng tôi vẫn phải cầm cự, vẫn cứ tiến về phía trước dù không biết là mình đang làm gì và ở đâu, cuối cùng tôi cũng đến được một nơi trong giống như một ngọn núi nhỏ, xung quanh cây cối um tùm và mây mù bao phủ xung quanh lềnh bềnh rất đẹp. Có ba đứa trẻ đang nô đùa bên nhau rất vui vẻ, một trong số đấy là một bé gái có làn da nhợt nhạt và mái tóc trắng xõa bung sau lưng, xung quanh cô bé là một lớp tiên khí bao phủ, và cả hai đứa nhóc còn lại cũng vậy, chắc bọn chúng là thần tiên chứ không phải người phàm. Một trong số đó là một bé trai vào mái tóc xanh dương bay phất phơ và giọng nói treo trẻo như tiếng sóng biển vỗ rạp vào bờ. Cả ba ngồi song song với nhau, quay lưng về phía tôi và đang hướng mắt về phía đường chân trời ngũ sắc không thể thấy được phía bên kia, xung quanh có làn khói trắng bay bay và không khí trong lành đến ngộp thở. Được một lúc thì đứa bé trai tóc xanh đó khẽ vuốt mái tóc của cô bé. Giọng nói của họ rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ được là của ai và tôi được nghe từ khi nào, suy ra nghĩ là một giấc mơ nên đầu óc không tránh khỏi có chút mụ mị

“Đừng bao giờ tự ý bước chân đến ngọn núi Jishikami nhé”

“Tại sao chứ?”- Giọng nói ngọt ngào thánh thót vang lên, vang xa như tiếng hót của chú chim sơn ca tôi thường thấy ở phía cành cây bên ngoài phòng ngủ ở nhà Asahina.

Đứa bé trai tóc tím im lặng nãy giờ, hai tay xoắn xoắn vào lọn tóc của cô bé, phủi đi những hạt bụi li ti vươn trên mái tóc óng mượt đó, cô bé khịt mũi một cái, vẫn nhìn chằm chằm đứa bé trai kia. Tôi cố nheo mắt, nhưng bọn chúng ngồi quay lưng lại với tôi và khuôn mặt lại mờ nhạt thành ra tôi không tài nào nhận dạng được chúng

“Phụ thân nói, ngọn núi đó là nơi giam cầm bọn thần tiên phản bội, làm chúng vĩnh viễn rơi vào mê cung vô tận không tài nào thoát ra được.”

“Ấy chết, vậy lỡ nếu tớ không biết mà bước vào đó thì sao?”- Cô bé ngây thơ đó khẽ run lên, dường như hơi sợ, bé nắm lấy tà váy của mình, khăn choàng lưng lửng ở hai vai bay phấp phơi và mái tóc luôn trượt khỏi tay cậu bé tóc tím, cậu bé đó vẫn yên lặng cố tình sửa lại mái tóc cho cô

“Nếu vậy tớ và anh hai sẽ đến cứu cậu ra, sẽ không để cậu bị tổn thương!”- Đứa bé tóc xanh hùng hồn lên tiếng, vỗ ngực cái bẹp rồi đưa ngón tay út ra “ Móc nghéo nhé, vĩnh viễn không thay đổi”

Đứa bé gái chần chừ torng giây lát, rồi gật đầu, chìa ngón út ra móc vào ngón út kia, rồi bé quay lại nhìn đứa bé trai sau lưng nãy giờ vẫn im lặng “Cậu cũng mau móc nghéo đi”

Đứa bé trai đó hơi ngẩn người, rồi im lặng bước lại gần chỗ hai đứa bé kia, lồng ngón út của mình, cả ba đứa bé sáng chói dưới ánh mặt trời của chạng vạng chiều, ánh sáng cam đó xen kẽ những khuôn mặt đang dần tối đi của cả ba đứa bé. Tôi muốn vươn tay ra lại gần bọn chúng, nhưng phát hiện có muôn vàn bàn tay trắng toát nắm lấy chân ghì lại, tôi hoảng loạn vùng vẫy dữ dội đến nỗi té ngã trên nền đất dơ bẩn, những bàn tay đó như những con báo to lớn, nắm lấy chân tôi kéo mạnh về phía sau. Tôi mất đi ý thức.

Sau khi tôi lại lần nữa tỉnh lại, thấy mình đang đứng ở một mái nhà nhỏ, tôi lại thấy đứa bé gái kia, nó đang cầm trên tay một rổ toàn những thứ quả kỳ lạ, mái tóc trắng vẫn bay bồng bềnh trong gió và bộ trang phục kỳ lạ rộng thùng thình đong đưa theo, nó đang nhón chân cố gắng hái loại quả đỏ tươi mà lúc nãy tôi không thể hái được ở gốc cây trước con đường lát gạch dẫn đến đây. Một lúc sau dường như bỏ cuộc, tôi nghe được một tiếng xì nho nhỏ truyền đến từ thân hình nhỏ nhắn đó, có vẻ nó đã bỏ cuộc rồi nhỉ. Nhưng khi cô bé đó quay đi thì bị một cái gì đó đập mạnh vào đầu làm nó kêu lên một tiếng Ối rồi quay lại, trên cái cây cao chót vót đó, có một thân hình màu đỏ nằm vắt vẻo trên cành nó, cậu bé đó cười haha, trên tay đang nảy lên nảy xuống một quả màu đỏ, giọng cười của cậu bé lanh lảnh như tiếng chuông gió, đứng dưới gốc cây là hai đứa bé trai một tóc trắng một tóc xanh dương, nhưng khuôn mặt bốn người họ tôi đều không thể xem được, một lúc sau đứa bé gái đó hoảng sợ lùi lại, chắc nó thấy cả ba tên con trai đó đang nhìn mình nghiên cứu nên sợ đây, đứa bé không thèm nhặt thứ quả màu đỏ đang lăn bên chân của mình, sau đó đứa bé trai từ trên cây phóng xuống, cuối người nhặt trái đó lên đưa ra trước mặt đứa bé gái

“Cho em này”

Nhưng đứa bé gái lại lắc đầu không nhận

“Không được, mẹ ta dặn không được nhận đồ của người lạ”

Đứa bé trai đó nghe vậy cười rộ lên một tiếng, rồi bước nhanh lại phía cô bé đang co ro đứng một bên không dám lên tiếng.

“Cho em thì em cứ lấy, sau này nếu thích cứ đến dưới gốc cây này, anh hứa sẽ hái cho em”

Đứa bé trai đó bỗng cúi người, nó cao hơn cô bé tận một cái đầu nên trong cả hai có vẻ chênh lệch rất nhiều, hai tay nó đặt trên vai đứa bé gái, cô bé run lên một cái, thở càng gấp hơn

“Nhưng với điều kiện em phải hôn anh một cái!~”

Giọng nói bỡn cợn y như trêu đùa con gái nhà lành, tôi nắm chặt hai tay mím môi, đứa bé này mới bây lớn mà đã biết chọc ghẹo người khác rồi, sau này lớn lên liệu có tệ hơn nữa được không cơ chứ? Đứa bé gái hoảng sợ đến nỗi tay đánh rơi rổ trái cây, những thứ quả màu xanh màu tím màu cam rơi lông lốc khắp nơi, thằng nhóc đó không những không phụ cô bé đang chật vật cố gắng lượm lại tất cả mà còn đứa bênh cạnh cười haha trong rất đáng ghét, một lát sau đứa bé trai tóc trắng và đứa tóc xanh liền đi lại gần, giúp cô bé nhặt lại những trái còn sót, đứa bé tóc trắng lên tiếng trách móc

“Tại sao cậu lại làm vậy chứ!”

“Haha ~ Tại nhìn nó nên tớ muốn trêu thôi”

Đứa bé gái hình như cảm thấy tủi thân, tay nó run run lượm những trái cây kia bỏ vào rổ, rồi đưa tay dụi dụi mắt, tiếng khụt khịt nho nhỏ vang lên. Đứa nhóc tóc đỏ dường như hơi giật mình sững lại, rồi nó đưa tay lên sau đầu gãi gãi, chân nó di di trên nền đất đầy lá cây rồi bước lại gần cô bé, đỡ cô bé đó đứng dậy trong sự hoang mang của người ta, rồi nó nói

“Xin.. xin lỗi.. anh không cố ý trêu em”

“Hức.. rõ ràng là anh cố ý mà…”- Đứa bé gái bùng nổ, đưa tay dụi mắt càng dữ hơn, giọng mếu máo nghẹn ngào nghe rất đáng thương, tôi rất muốn lại gần ôm nó vào lòng vỗ về nhưng lại phát hiện hai chân không tài nào cử động được, đành cố đứng yên mà quan sát tiếp mọi chuyện. Đứa bé trai dường như hơi xấu hổ nên cúi đầu, rồi nó nói

“Anh xin lỗi, hay vầy nhé, anh hái cho em thêm hai trái nữa, chúng ta làm bạn được không”

Đứa bé gái khẽ sững người, rồi tiếng cười khe khẽ vang lên, nó gật đầu “Được chứ” rồi cười rộ lên sung sướng, thằng nhóc tóc đỏ dường như có thêm động lực, bật người mạnh lên cành cây mặc cho nó đang dần vươn lên cao hơn, cuối cùng chân cậu nhóc chạm vào cành cây.

Phía dưới, cậu bé tóc trắng nói “ Tính cậu ấy là vậy, em đừng buồn nhé”

Đứa bé gái không nói gì, chỉ có tiếng người khe khẽ vang lên như tiếng suối chảy róc rách trong khu rừng rậm âm u.

Bọn trẻ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, khung cảnh cứ từ từ thay đổi khác nhau, cứ mỗi lần chuyển là một câu chuyện khác nhau, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề nghe tụi nó nhắc đến tên của nhau nên cũng rất tò mò.

Nhưng đã có một chuyện đã xảy ra, đến khung cảnh cuối cùng. Mọi thứ bỗng nhiên tối đi, màu sắc âm u và tiếng quạ kêu nghe đến rợn người, tôi lo lắng nhìn xung quanh và thoáng giật mình khi thấy mình đang đứng ở một khu rừng nào đó, mùi hôi thối liên tục bốc lên và có những đốm sáng nho nhỏ trong như ánh mắt của loài thú dữ liên tục rình rập con mồi, tôi hoảng sợ bước lùi về, nhưng bỗng nhiên tôi thấy cô bé kia chạy nhanh qua mặt, không thấy được khuôn mặt nhưng tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập và tiếng khóc phát ra từ miệng cô bé đó, cô bé đó đang sợ hãi! Nghĩ vậy nên tôi cố gắng chạy theo, dù biết là không thể nhưng tôi thật sự muốn bảo vệ em ấy. Cô bé đó từ từ đuối sức dần, tốc độ chạy càng chậm lại, tôi loáng thoáng nghe có tiếng cười man rợ phát ra phía sau lưng và nhiều tiếng bước chân bình bịch đuổi theo em, tôi giật mình, mặt tái xanh quay lại phía sau thì thây có 4-5 tên con trai, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đang cố đuổi theo cô bé kia, tiếng cười của bọn chúng quá đáng sợ và khuôn mặt đang nở một nụ cười man rợ đầy bệnh hoạn. Cô bé đó cứ cắm đầu chạy về phía trước và lũ biến thái kia vẫn chạy theo phía sau cô bé. Tôi chạy song song với em, thấy khuôn mặt em đang dần trắng bệch và hơi thở dồn dập đứt quảng, tôi biết em đã thấm mệt rồi, nước mắt tôi rơi và khuôn mặt kinh hãi biến dạng, tôi la hét dù biết em không tài nào nghe thấy được

“Tại sao lại đến đây! Không phải bạn em đã dặn em không được đến đây sao!”

Nhưng em không nghe, vẫn chạy vẫn chạy, cho đến khi chân em vấp phải một cành cây trên đường và em văng ra xa, em đâu đớn lồm cồm bò dậy, nhưng quần áo em dính bê bết đất cát dơ bẩn và đôi chân đang rướm máu đỏ tươi đến đáng sợ, em hoảng sợ lắc đầu khi thấy bọn khốn nạn kia đến gần, tôi hoảng sợ cũng khóc theo em, chân tôi run run đứng không vững ngã phịch xuống đất

“Đừng! Đừng mà! Đừng đến gần tôi đừng đến gần tôi!!”

Em hoảng sợ la hét, lắc mạnh đầu và lùi dần ra phía sau. Nhưng bọn chúng đã chặn em lại, nắm lấy hai chân em banh mạnh ra.  Những âm thanh đáng sợ kia vẫn vang lên, tôi nghe được tiếng hét thất thanh của em, và cả âm thanh xé rách quần áo vang lên nghe nhức tai vô cùng, tay chân tôi lạnh đi và máu dồn xuống hết chân tay, tôi muốn đứng lên đánh bọn kia một trận, nhưng lại không thể đứng lên nổi, tôi thấy tim mình đau nhói và giọng nói thì đứt quảng không rõ. Tôi chứng kiến thấy lũ khốn nạn đó thay phiên nhau đè lên người em, tiếng khóc của em dần yếu lại và chỉ còn lại tiếng rên rỉ nghe đau cả lòng của tôi. 

“Đừng mà… đừng mà…. Dừng lại đi… Loki.. Loki.. aaa.. đau quá.. dừng lại đi mà… Takeru.. cứu em với.. anh ơi.. anh Tsukito ơi.. cứu em với..”

Tiếng rên rỉ của em vang vọng trong khu rừng xé nát tim tôi, mới lúc nãy thôi, em vẫn còn đứng trước mặt tôi, vui vẻ hoạt bát chạy trên cánh đồng đầy hoa cỏ với bạn của em, đứa bé tóc đỏ ôm em vào lòng, vuốt đầu em, đứa bé tóc xanh lại nhẹ nhàng đem tóc em cột lại gọn gàng, động tác nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một thứ gì đó trân quí nhất thế gian này và đứa bé tóc tím đút em ăn từng miếng hoa quả đã cắt, em được trân trọng như pha lên vậy, thế mà viên pha lê quí giá đó đang trước mặt tôi, bị đè dưới thân và bị bọn khốn nạn kia cưỡi trên người, những âm thanh dâm mị vang lên, tay em dính bết bùn đất cố gắng cào cấu nền đất, chuyển động theo từng âm thanh kia là những giọt máu nhỏ bắn ra từ bên trong chân em, em còn nhỏ, thân thể chỉ mới 10-11 tuổi thôi, tôi đau lòng không dám chứng kiến cảnh bọn chúng cứ thay phiên nhau cưỡng hiếp em mặc hơi thở em dần yếu lại, đôi mắt em mơ hồ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi từ môi em, một dòng máu đỏ tươi trào ra, rồi em nhắm mắt lại, đầu lệch sang một bên không cử động. Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập lại, chứng kiến một tên rút thứ xấu xí kia ra khỏi người em, hắn vỗ vào mặt em liên hồi cho đến khi làn da kia tái xanh, thằng khốn đó phun một ngụm nước bọt khẽ rít “Chết tiệt, nó cắn lưỡi chết rồi”

“Bỏ nó lại đi, bọn bây mau hành sự lẹ rồi tụi mình đi khỏi đây là xong” Một tên khác từ phía sau lưng em ngóc mặt ra, nó đẩy thi thể em sang một bên rồi chỉnh chỉnh quần áo lại, đạp vào bụng em một cước mặc cho miệng em vẫn đang trào ra dòng máu đỏ tươi. Tôi bị miệng cố gắng kìm nén tiếng khóc. Rồi tụi nó lại tiếp tục cưỡng hiếp em. Sau đó, tôi chứng kiến tụi nó dùng một con dao, móc đi đôi mắt của em rồi bỏ vào miệng. Do quá hoảng sợ, tôi điên cuồng nôn ọe, sau đó tôi ngất đi.

Khi tôi lần nữa tỉnh dậy, thấy anh Masaomi đang lo lắng nhìn tôi, mọi người trong nhà Asahina cũng đã có mặt trong phòng, dì Miwa đang rấm rứt khóc bên cạnh, thấy đôi mắt của tôi từ từ hé, dì bay lại cạnh giường ôm lấy tôi khóc “ Akari! Con có sao không, con phát sốt hai ngày nay không tỉnh dậy, dì rất lo lắng cho con”

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh sáng màu trắng từ căn phòng hất vào làm mắt tôi đau nhói, tôi vươn tay ôm dì Miwa, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, tôi gào lên, dì Miwa hoảng sợ sờ mặt tôi, dì vừa khóc vửa nói

“Akari con bị làm sao vậy”

Nhưng tôi vẫn cứ gào khóc, Yusuke từ sau ôm lưng tôi, nhưng tôi vẫn giữ cứng lấy dì Miwa mà khóc. Tôi đau quá, tôi sợ quá, khung cảnh đó quá đáng sợ, làm sao mà tôi có thể quên đây. Tôi trách mình ngu ngốc, trách mình yếu hèn đã không bảo vệ cô bé kia thật tốt, để rồi bỏ mặc em chết trong khu rừng kia. 

"Uwaa tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi"- Những câu xin lỗi cứ nối tiếp nhau, tôi biết, xin lỗi thì có ít gì, có cứu sống được em hay không, có rửa sạch đi những vết tích dơ bẩn đó cho em hay không. Không thể, không bao giờ làm được nữa rồi, vì em có còn trên đời này nữa đâu. Nhớ đến hình ảnh em quằn quại la hét nhưng rồi bị bọn đốn mạt kia nhẫn tâm cưỡng hiếp, để rồi em phải tự sát để bảo vệ mình mà tôi thấy tim tôi đau nhói vô cùng. Tôi vẫn không, hai mắt đau nhức nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được bản thân mình. Đôi mắt của em cũng bị chúng coi là chiến lợi phẩm, bị ăn tươi nuốt sống, cảnh tượng đẫm máu vô nhân đạo đó như bóp nát tim tôi

---

Buổi tối ở nhà Asahina, tiếng khóc thảm thiết của Akari vang vọng, Iori thấy tim mình nhói đau, anh nhìn em gái khóc mà anh không làm được gì, chi biết nắm chặt tay và cắn chặt môi. Fuu cảm thấy mắt mình đỏ lên, nó bò lên giường ôm cứng Akari, cố gắng dùng hơi ấm an ủi cô, nhưng cô vẫn không ngừng khóc, rồi khi cô mệt mỏi ngủ thiếp trong vòng tay dì Miwa, tay vẫn không ngừng run rẩy và môi bị nứt toạt ra chảy máu vì khóc quá lâu

“Em ấy bị sao vậy?”- Stubaki nhăn mày, lo lắng hỏi dì Miwa

“Chắc bị mệt mỏi sau khi tỉnh dậy”- Dì Miwa nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào lưng Akari. Mọi người trong nhà biết, hiểu ý dắt nhau ra khỏi phòng, Yusuke không muốn, nhưng bị Fuu tức giận lôi đi, cuối cùng trong phòng cũng vắng lặng chỉ còn chừa lại hai người ôm lấy nhau.