Chỉ 10 phút sau, xe đã đến nơi. Giản Ngân cùng Lãnh Hiên chụp hình với 2 cô gái rồi rời đi.
"Chậc, gương mặt này của ông cũng có ích thật đấy. Vậy mà chúng ta đến đầu tiên kìa."
"Đương nhiên."
Trong khi chờ đợi, 2 người dạo xung quanh mua rất nhiều đồ ăn cũng như vài vật dụng cần thiết như lều, kem chống nắng, mũ lưỡi trai,...
Đợi 2 người ăn xong 6 cái bánh su kem thì các cặp đôi khác cũng đến. Lâm Minh Vũ nhìn thấy Giản Ngân và Lãnh Hiên, ánh mắt lộ vẻ âm trầm.
Vậy mà lại thua 2 người này...
Rất nhanh, nhiệm vụ thứ hai được tuyên bố. Từng cặp sẽ mua những thứ được bán ở xung quanh rồi bắt đầu leo núi. Đội nào leo lên đầu tiên sẽ được 1 bữa tối thịnh soạn.
Giản Ngân và Lãnh Hiên khi nãy vốn rảnh rỗi mua nhiều thứ, bây giờ lại vô cùng nhàn rỗi. Hai người xuất phát đầu tiên.
Ngại có người quay phim ở phía sau, Giản Ngân hỏi nhỏ: "Sao ông biết mà mua vậy?"
"Đoán."
"Ồ."
Bầu không khí của 2 người rất hòa hợp, tương tác cũng rất tốt. Dĩ nhiên không nói đến mấy lần 2 người còn giơ nắm đấm cho nhau nữa kìa.
Người quay phim: "..." Sao xem phim thấy họ thân thiết nhau lắm mà...
Đối với nhiệm vụ này, thể lực là điều quan trọng nhất. Trong 8 người tham gia, chỉ có Giản Ngân, Lãnh Hiên và Lâm Minh Vũ có thể lực tốt. Nhưng dù sao tên khốn kia cũng còn vướng phải cục nợ Bạch Y Y nên chẳng thể nào đến sớm được.
Rất nhanh, 2 người đã đến địa điểm chỉ định. Lãnh Hiên đặt balô to đùng xuống bàn, lấy ra 1 chai nước mở nắp rồi đưa cho Giản Ngân.
"Uống đi."
Giản Ngân nhận lấy, vừa định cảm ơn thì Lãnh Hiên bổ sung thêm 1 câu. "Bà thiếu nước không khác gì con zombie."
Giản Ngân: "..."
Người quay phim: "..." Ai nói cho anh biết đây phải vị Ảnh Đế ôn nhu, thân thiện Lãnh Hiên không...
Giản Ngân vẫn duy trì nụ cười, cô dường như không để tâm đến câu nói đó. Nhưng trong tâm thì... Được lắm, cmn ông chết chắc rồi.
Nửa giờ sau, Lâm Minh Vũ cõng Bạch Y Y xuất hiện. Giản Ngân có chút bất ngờ. Ồ, không bị kéo chân sau à...
Cô ta vừa nhìn thấy cô thì tiến lại bắt chuyện: "Hai người nhanh thật đấy, suýt nữa chúng tôi lạc đường rồi."
Sao Giản Ngân nghe cảm thấy cô ta đang ám chỉ cô có tin tức nội bộ nhỉ, dù sao cũng có hơn 5 con đường lên đây được.
Bạch Y Y nghe vậy thì hơi xanh mặt lại. Cô ta làm sao không hiểu anh ta đang mắng xéo cô...
Lâm Minh Vũ thấy người quay phim đi hết, lạnh lùng mở miệng. "Lãnh Ảnh Đế thật khiến người ta nể phục."
"Không dám, cảm ơn."
"Có thời gian cho Lâm Minh Vũ tôi gửi lời hỏi thăm đến Đại thiếu gia Lãnh tộc."
"Ờ."
Bầu không khí tràn ngập thuốc súng này kết thúc khi 2 cặp còn lại đến. Tô Phương thấy Giản Ngân ngồi cùng Lãnh Hiên, ý hận hiện lên mặt cô ta.
Giản Ngân nhìn về phía đó, mỉm cười đọc 1 khẩu hình: Hẹn cô khi quay xong, rồi tiếp tục trò chuyện với Lãnh Hiên.
Rõ ràng góc độ này chỉ Tô Phương mới đọc được. Cô ta nhăn mặt lại. Hẹn cô ta làm gì...
Giản Ngân với Lãnh Hiên đến sớm nhất nên bữa tối cũng thịnh soạn hơn 6 người kia nhiều. Bạch Y Y vốn là 1 tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao lại chấp nhận đồ ăn thấp kém như vậy. Nhưng Lâm Minh Vũ chỉ an ủi cô ta, bảo cô ta đừng loạn.
Ăn xong, từng cặp tiến hành dựng lều. Dĩ nhiên, việc này là dành cho phái nam. Bốn cô gái chỉ đứng ngoài.
Giản Ngân rất muốn giúp nhưng Lãnh Hiên từ chối. Nếu để tên anh họ kia biết thì anh ta làm gì còn đường sống.
Lãnh Hiên dựng lều cũng rất chuyên tâm. Do mua nhiều thứ nên lều khá rộng, ở giữa còn có vách ngăn nữa.
Trong lúc đó, Tô Phương bắt đầu kiếm chuyện với Giản Ngân.
"Cô nghĩ sao để cho Ảnh Đế tự dựng lều như vậy? Không có tay chân à?"
Giản Ngân quay qua, nhẹ giọng trả lời: "Tiền bối cũng đang đứng." Cmn từ sáng đến giờ cô nổi khùng với con chó điên này lắm rồi.
"Cô còn dám nói lại? Cô biết tôi là ai không? Đây là thái độ của cô đối với tiền bối mình?"