Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 44: Bánh bao vẫn là bánh bao (3)

"Lại đây, anh ôm một chút." Lâm Hạo vẫy vẫy ngón tay.

"Em không muốn." Lâm Thiên cau có, trong lòng vô cùng khổ sở. Cậu nắm lấy cái chăn chùm hẳn lên đầu rồi giữ chặt không buông.

Biết ngay mà. Biết ngay là không hề ngủ mà !

Lâm Hạo thở dài, "Ngoan. Lại đây."

Cái chăn vẫn không động đậy.

"Anh sắp đi làm rồi."

Lâm Thiên: "..."

"Hay em muốn anh lại chỗ em ?"

Lâm Thiên bị dồn nén bấy lâu nay, nhất thời tỏ ra không sợ, vô cùng kiên định nằm trong chăn mà tuyên bố, "Ngon thì anh lại đây đi, xem ai sợ ai !"

Ông nhịn chứ ông không nhường !

Ngay lập tức, một tiếng động từ phía ghế sofa phát ra, Lâm Thiên còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần sau lời tuyên bố của mình thì đã cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng một cách mạnh bạo lên trên vai của một người. Giữ chặt chăn đến mấy cũng vậy thôi, bởi cả người cả chăn đều bị bế lên mất rồi.

Này thì cho cậu thách thức.

Lâm Hạo không nói gì, cũng không thèm nhẹ nhàng hay kiêng nể mà sốc Lâm Thiên lên vai, mang tới chỗ khung cửa sổ. Anh dùng lực mạnh mở toang cửa sổ ra, cơn gió ở độ cao của tầng 15 ngay lập tức thốc vào. Lâm Thiên sau khi cảm nhận được bắt đầu rùng mình và rồi là khẩn trương, nằm trong chăn cậu không hề thấy gì cả.

"Có muốn nhìn bên dưới một chút không ?" Lâm Hạo mặt không cảm xúc hỏi.

"Thả em ra !! Anh làm cái gì vậy !" Lâm Thiên giãy dụa, giọng nói có phần lên tông.

Lâm Hạo không nói gì, đưa tay lên trực tiếp kéo chăn xuống để lộ cái đầu đang ở phía sau lưng anh.

Tầm nhìn cuối cùng cũng được mở ra, Lâm Thiên tay chống vào lưng Lâm Hạo, quay đầu lại nhìn về phía sau cậu.

Và ngay lập tức, cả người của Lâm Thiên run cầm cập.

Cả cái cửa sổ này không hề có thứ gì để chắn cả. Đây là tầng thứ bao nhiêu vậy ? Cậu không dám nghển cổ lên nhìn xem bên dưới sâu như thế nào, tệ hơn cả là cậu đang cách cửa sổ chỉ vỏn vẹn vài cm thôi. Thế này cũng quá cao rồi !

Bệnh viện xây kiểu này là muốn bệnh nhân tự tử dễ dàng hơn hay gì ?!! QAQ

Lâm Thiên mặt tím lại, tay bắt đầu bấu chặt vào lưng anh trai, hai chân thì co quắp lại vào chân anh, bánh bao nhỏ run rẩy nói,

"...H–Hạo Hạo, em biết sai rồi. Anh t–thả...em xuống trước đã..."

"Thả em xuống đây ?" Lâm Hạo nhìn vào cái cơ thể đang run rẩy ở trên vai anh, bắt đầu dần dần buông tay để mặc cậu bám víu.

Lâm Thiên sợ hãi một lần nữa quay đầu nhìn lại, rồi ngay lập tức ngoảnh mặt đi luôn, cậu vừa siết chặt Lâm Hạo vừa liên tục lắc đầu, "K–Không không...."

Lâm Hạo chỉnh lại tư thế, cầm lấy tay Lâm Thiên choàng qua cổ anh. Y như rằng, tay của bánh bao nhỏ lập tức siết chặt cổ anh, còn cái đầu xù khi nãy chui vào trong chăn thì nay lại vùi vào cổ Lâm Hạo bởi không dám ngẩng lên nhìn.

Lâm Hạo vừa ôm chặt Lâm Thiên vừa đi vào phía trong, anh quay qua thì thầm vào tai cậu, "Em nghĩ anh thật sự sẽ thả em xuống dưới sao ?"

Hơi thở của Lâm Hạo liên tục phả vào khiến Lâm Thiên ngọ nguậy vì nhột nhột cổ, vẫn cố tỏ ra không sợ sau những hành động bán đứng chính bản thân mình vừa rồi, cậu nói, "Anh sẽ không làm thế đâu !"

Lâm Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười.

Một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Thật ra trong lòng Lâm Thiên biết. Lúc đó, Lâm Hạo thật sự là tức giận, cậu sợ độ cao kia 3 phần thì sợ Lâm Hạo 7 phần. Sống với anh trai từ nhỏ nên cậu vô cùng hiểu rõ tính cách anh trai. Mặc dù Lâm Hạo sẽ không bao giờ thả cậu xuống, nhưng không hiểu sao trong lòng lúc đó lại sợ hãi đến nghẹt thở.

Lâm Hạo đưa tay lên vuốt ve bánh bao nhỏ của mình, anh hỏi, "Ừ. Vậy tại sao Thiên Thiên của anh lại sợ như thế ?"

Bị một người tàn nhẫn như anh doạ kiểu thế, ai cũng sợ hãi có được không !

Không hỏi thì thôi, hỏi xong lập tức chọc đúng chỗ ngứa, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ về phía cửa sổ rồi gào vào mặt anh trai nhà mình, "Anh cứ thử bị bê qua bê lại ở cái cửa sổ đó xem, anh có nhìn thấy cái độ cao kia không hả ?! Nhỡ không may anh giữ không chặt, nhỡ không may em bị rơi xuống thì phải làm thế nào, hả !"

Lâm Hạo nhẹ nhàng nhìn cái miệng đang không ngừng văng nước miếng vào mặt mình, anh chỉ cười rồi hôn "chụt" một cái mặc cho ai đó liên tục lấy tay cản, sau đó anh nói, "Sẽ không rơi."

"Nếu nhỡ không may em rơi xuống, anh sẽ rơi xuống cùng em."

Lâm Thiên nhát gan vẫn không hết sợ hãi cảm giác vừa nãy, đã vậy lại còn bị hôn và hôn. Thẹn quá hoá giận, cậu giơ tay véo căng hai má của Lâm Hạo rồi dày vò chúng, "Này thì cho hai chiếc má nhà mi dám trêu anh đây, anh véo, véo đến sưng thì thôi ! Này thì khỏi còn mặt mũi đi ra ngoài !"

Không dám xử lí chủ nhân của hai bé má, liền đi đổ tội cho hai bé má đáng thương.

Đúng là tên nhóc xấu.

Lâm Hạo cười thành tiếng, mặc kệ cho cái má đang bị dày vò và có xu hướng sưng lên.

"Ngoan. Anh đi làm đây." Cái tay có vẻ vẫn quyến luyến, không chịu ngừng vuốt ve người trong lòng.

"Anh hai..."

"Ừ ?"

"Doạ em anh cũng doạ rồi, hôn cũng hôn rồi."

"Ừ ?" Lâm Hạo phì cười.

"Bữa tối có thể có chút thịt không... ?"

Lâm Hạo ho "khụ khụ" một lúc, nhịn cười vô cùng khó khăn, cố gắng làm cho giọng mình trở lại nghiêm túc, anh an ủi Lâm Thiên, "Anh sẽ cố gắng."

*

Lâm Hạo đi được một lúc lâu rồi, Lâm Thiên cũng đã đi loanh quanh trong căn phòng này không biết được bao nhiêu vòng. Lúc nãy khi anh trai ra khỏi cửa, cậu đã cố ngó ngó đầu ra để dòm xem tình cảnh bên ngoài. Thật không nhạc nhiên chút nào, đúng là mấy tên vệ sĩ nhiệt tình. Bọn họ đứng thành một đám ở bên ngoài kia kìa, lại còn ngó ngó vào đây làm gì ?

Người bên trong thì ngó ra ngoài xem xét, người ở ngoài lại ngó vào bên trong nhìn.

Những đôi mắt đang vụиɠ ŧяộʍ lại bất ngờ đụng phải ánh nhìn của nhau. Lâm Thiên thì thót cả tim, vài tên vệ sĩ thì giơ tay vẫy vẫy chào nhị thiếu gia nhà họ, ấy vậy mà chưa kịp chào, nhị thiếu gia đã thụt đầu vào bên trong mất rồi.

Lâm Thiên sốt ruột đi qua đi lại, khi nào bác sĩ mới đến khám cho cậu đây ? Đám vệ sĩ ngoài kia, một người cậu cũng không đánh lại. Ai mà biết được nhỡ đâu Lâm Hạo kia nổi hứng, ngày mai không thèm đi làm nữa.

Cậu phải trốn đi càng nhanh càng tốt.

Cậu phải làm rõ mọi chuyện.

Người duy nhất cậu quen biết có thể sai bảo và đối đầu lại với Lâm Hạo, chỉ có ba mẹ mà thôi. Lâm Thiên sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu không hề được ra ngoài từ lúc bị Lâm Hạo mang đi, thậm chí cậu còn không biết mình đang ở đâu, đã vậy còn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Theo như suy đoán của cậu, một nơi mà Lâm Hạo có tài sản và còn đi làm bình thường, có lẽ là New York.

Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Tại sao lâu như vậy ba mẹ vẫn không đến tìm cậu, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra ?

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không phụ sự mong đợi của Lâm Thiên, theo sau tiếng gõ là cánh cửa được mở ra, một người bác sĩ trẻ đẹp với mái tóc vàng bước vào, phía sau cô là một vài tên vệ sĩ cũng bước vào theo, nhìn thấy Lâm Thiên, cô mỉm cười chào hỏi rồi nhẹ nhàng nói, "How are you feeling ?" (Em cảm thấy thế nào rồi ?)

Bạn nhỏ nào đó sau khi ngơ ra vài giây, liền vừa cười vừa đáp,

"My name is Lam Thien." (Em tên là Lâm Thiên.)

Bác sĩ: "..."

"Phụt" – tiếng cười nhỡ miệng đâu đó chợt vang lên trong căn phòng. Không biết là tên to gan nào dám cười nhị thiếu gia nhà bọn họ, chỉ biết là mấy tên vệ sĩ đứng đó thay nhau len lén đập tay vào lưng nhau.

Lâm Thiên: "..." Có nói sai đâu ?

Được rồi.

Xin lỗi vì ông dốt tiếng anh, được chưa ?

Bạn nhỏ nào đó ngượng chín mặt. Đối với một người trọng thể diện như cậu ta mà nói, phen này khỏi tính kế bỏ trốn gì đó đi, để hôm khác !!

Cũng tại tên tiểu tử Mạc Kỳ Dương kia, suốt ngày rủ cậu đi chơi. Còn nói cái gì mà "Cần gì học, cậu kiểu gì chẳng có người nuôi !"

Nuôi nuôi cái đầu cậu ta ! Đâu ra trên đời làm gì có ai tự dưng đi nuôi người khác !

Vị bác sĩ kia sau khi thấy Lâm Thiên quay mặt đi, tai đỏ chót lên vì ngượng, cô cũng biết ý mà không nói gì với cậu nữa. Mỉm cười quay lại phía sau, cô nói với vệ sĩ bằng một chất giọng đặc trưng của người Mỹ, "Làm phiền các anh."

"Rất sẵn lòng, thưa cô." Người vệ sĩ được đào tạo vô cùng khắt khe cả về thể chất và kiến thức, lịch sự đáp.

Vậy là bác sĩ tiến lại gần Lâm Thiên, cố gắng cư xử tự nhiên và gần gũi nhất có thể để cậu không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Vài phút sau, sau khi kiểm tra phần bụng của Lâm Thiên và thêm vài lần kiểm tra cả trên dưới người cậu, bác sĩ kết luận rằng Lâm Thiên vô cùng khoẻ mạnh. Hôm nay mới là ngày thứ 2 cậu nằm viện, nhưng nếu muốn cậu có thể ra viện luôn.

Lâm Thiên sau khi nghe vệ sĩ nhà mình phiên dịch, lập tức lắc nguầy nguậy cái đầu, "Không không, em vẫn còn đau bụng lắm." Và để chứng minh cho lời nói của mình vô cùng thật, cậu đưa tay vỗ vỗ cái bụng, "Đau ở đây này."

Không cần vệ sĩ phải phiên dịch lại, bác sĩ lập tức hiểu ý của Lâm Thiên. Có lẽ cậu nhóc này không muốn rời viện rồi. Vậy để cậu nhóc nằm thêm vài ngày nữa cũng không sao.

Nói xong vài câu với vệ sĩ, cô bác sĩ trẻ liền định rời đi.

Nhưng Lâm Thiên tất nhiên sẽ không để kéo dài thời gian, cậu quyết không cho vị bác sĩ kia đi, đòi bác sĩ dẫn đi chụp nội soi cho chắc chắn.

Đám vệ sĩ nhìn thiếu gia nhà mình đang ôm bụng kêu đau cũng cảm thấy sốt ruột, liền nhấc máy gọi cho Lâm Hạo xin phép anh cho Lâm Thiên tới phòng chụp nội soi.

——————————Min———————————