Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Chương 8: Học sinh mới


Phòng hiệu trưởng

- Tôi muốn học ở 12A - giọng nó lạnh ngắt ra lệnh.

- Không phải lúc nãy tiểu thư muốn học ở 12V sao? - thầy ngạc nhiên, mới đi có một vòng mà đổi ý nhanh vậy. Nó không đáp chỉ trưng bộ mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông thầy - ờ.. vậy tiểu thư đợi tôi sửa lại hồ sơ một lát - thầy Hiệu trưởng khẽ rùng mình rồi chăm chú vào máy tính.

Nó im lặng ngồi đợi, nhìn vào bảng tên nằm trong tay, lúc nãy vô tình nhặt được trên sân thượng [HOÀNG THIÊN VŨ 12A].

Tại lớp 12A

Đang là thời gian chuyển tiết, cả lớp rần rần khi hai hoàng tử trở về với thần sắc bất thường. Trên mặt Kỳ Phong và Thiên Vũ đều có vết bầm, hai chàng có ẩu đả gì với nhau chăng? Đám vịt trời trong lớp nháo nhào lên hỏi thăm nhưng chỉ nhận được sự im lặng đến rợn người. Cho đến khi giáo viên bước vào lớp đám học sinh mới trật tự được đôi chút, bỗng lại thêm thầy Hiệu trưởng từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ dự giờ đột xuất ư? Theo bản năng tự nhiên cả lớp im lặng đến đáng yêu. Thầy Hiệu trưởng khẽ hắng giọng.

- Thầy xin lớp vài phút. Ừm.. hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, các em nhớ giúp đỡ bạn - rồi thầy nhìn ra cửa khẽ gật đầu ra hiệu.

Bao nhiêu ánh nhìn đổ ra cửa lớp. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tình trạng bọn con trai lúc này không khác bạn Gin lúc nãy bao nhiêu. Cái lớp bắt đầu rần rần lên, những câu hỏi, những lời bình phẩm, những ánh mắt soi mói nhẹ nhàng phang vào mặt nó.

- Trời ơi! Da trắng quá, dáng chuẩn quá, mặt lạnh quá, blah... blah... quá!

- Bạn ơi bạn có người yêu chưa vậy?

- Sao nhìn cũng xinh mà thấy không được thân thiện!? Hổng thèm cười một cái nữa.

Phía cuối lớp có hai con người mặt đen xì, ánh mắt căm thù nhìn cái đứa đứng trên kia. Giáo viên ổn định lại lớp rồi quay sang nó.

- Em giới thiệu với các bạn đi.

- Khánh Tuyết.

Cả lớp nín thin chờ nó nói thêm gì đó ngoài cái tên nhưng hình như... hết rồi. Nó phun ra mỗi 2 chữ rồi lại im lặng.

- Dãy bàn cuối còn trống. Em tự chọn cho mình một chỗ đi - bà giáo hắng giọng bảo.

Nó không đáp nhẹ nhàng tiến về phía cuối lớp, mọi ánh mắt dõi theo từng bước chân của nó, quả thật trông nó đẹp như một thiên thần trong tà váy nữ sinh, nhưng là một thiên thần băng giá. Cái lớp này mà biết con nhỏ bạn mới là đứa đã giành mất cái sân thượng và cố ý gây thương tích cho hai vị hoàng tử của họ thì chắc chắn nó sẽ được đem đi làm gỏi ngay và luôn. Nhẹ nhàng lướt qua hai vị bại tướng mà không thèm liếc nhìn lấy một cái. Đặt cái balo lên bàn và ngồi xuống vị trí ngay sau lưng hắn, nó được tấm lưng hắn che trọn chẳng còn thấy cái quái gì đằng trước.

- Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu bài học thôi - bà cô lên tiếng khi thấy mọi thứ đã ổn định.

Giờ nó mới để ý còn một đứa ngồi bên cạnh mình, là con gái, cứ tưởng một mình thâu tóm cả dãy bàn rồi chứ.

- Chào bạn, mình là Triệu Thiên Di - nhỏ kế bên bỗng nhiên mở lời.

- Chào! - nó cũng lịch sự trả lời bằng chất giọng muôn thuở.

Nhận thấy cô bạn mới thuộc tuýp người giống với tên Coldboy, Thiên Di cũng không nói gì thêm. Buổi học lặng lẽ trôi qua trong im lặng.

¤ Triệu Thiên Di - tiểu thư nhà họ Triệu. Học lực luôn nằm trong top 5 của trường. Xinh xắn, tính tình vui vẻ, hoà đồng đôi lúc hơi trẻ con.