An Nhiên

Chương 15: Thẩm phán - Hết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Trò chơi kết thúc rồi Lăng Bạch!"


"Lăng Bạch?" – Khóe môi người thanh niên khẽ cong lên nhưng trong mắt không giấu nổi tức giận. – "Qủa nhiên em luôn chỉ nghĩ đến nó."


"Cái gì?"


Mạc Nhiên cùng hệ thống ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Lăng Bạch không ngừng vặn vẹo. Tựa như hắn đang đối đầu với một con quái vật nào đó trong cơ thể mình ngay cả trán hắn cũng bắt đầu nổi gân xanh. Sau khi Mạc Nhiên lấy lại tinh thần, Lăng Bạch cũng chấm dứt biểu cảm đau đớn của bản thân.


"Ngươi... rốt cuộc là ai?"


"Ta là Lăng Dạ." – Lăng Bạch mỉm cười sau đó lại tự chỉ vào bản thân. – "Hắn là Lăng Bạch."


Đa nhân cách sao?


Mạc Nhiên nhíu mày nhìn hắn. Cậu đã từng nghe qua về đa nhân cách. Đa nhân cách hay còn gọi là rối loạn nhân cách phân ly (DID) được biểu hiện bằng việc xuất hiện hai hay nhiều nhân cách khác nhau kèm theo đó là những ký ức trống, khi mà người bệnh không thể nhớ được hành vi của bản thân trong một khoảng thời gian nào đó. Căn bệnh này cực kì hiếm đến nỗi nhiều nhà tâm lý học còn không tin chúng tồn tại. Đa số ngọn nguồn của đa nhân cách đều xuất phát từ những chấn thương tâm lý từ hồi thơ ấu.


Mạc Nhiên bắt đầu nhớ đến các cuộc gọi trước đây của mình và Lăng Bạch. Căn bệnh của hắn đã giải thích cho việc vì sao mỗi lần nghe máy cậu đều cảm thấy hắn giống như một người khác.


Nhưng...


Rốt cuộc kẻ gây ra tất cả mọi chuyện là ai? Lăng Dạ hay Lăng Bạch? Hoặc một nhân cách khác chăng?


Dường như đoán được suy nghĩ của Mạc Nhiên, Lăng Dạ liền cong khóe môi giải thích:


"Ta thôi miên những kẻ kia và Lăng Bạch giết người. Chắc em cũng biết thằng nhóc đáng thương đó luôn nghĩ bản thân là một đứa trẻ 13 tuổi và nó luôn cho rằng nó làm thế sẽ khiến em thích nó. Thật đáng thương!"


Lăng Dạ bật cười đầy mỉa mai. Nó đáng thương. Hắn cũng đáng thương. Nhưng hắn không cần thương hại, hắn chỉ cần Mạc Nhiên. Lăng Dạ luôn cười nhạo Lăng Bạch là một đứa trẻ con nhưng sâu trong lòng hắn biết hắn còn trẻ con hơn cả nó. Hắn giống như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ mình thích và sẽ la toáng sẽ điên cuồng khi đồ vật ấy bị cướp đi.


Đúng vậy. Đồ vật của hắn đã bị cướp đi. Mắt Lăng Dạ trở nên đỏ rực. Nhân cơ hội cảm xúc trog cơ thể hắn giao động, nhân cách thứ hai bắt đầu thoát ra, chiếm lấy vị trí thượng phong.


"Mạc Nhiên..." – Khuôn mặt đầy nét nam tính của Lăng Dạ bỗng trở nên nhu hòa lạ thường. Mạc Nhiên biết, tính cách thứ hai đã xuất hiện.


Mang linh hồn của Lăng Bạch, cậu cảm thấy người thanh niên trước mặt trông đơn thuần đến vô hại. Hắn tựa như một con cừu non không hiểu chuyện không ngừng gọi tên Mạc Nhiên tựa như cậu chính là cọng rơm cứu mạng hắn. Một thoáng qua Mạc Nhiên đã mềm lòng mà tiến về phía hắn vài bước. Nhưng biểu cảm hắn thay đổi đến chóng mặt. Trên khuôn mặt ngây thơ rách ra một nụ cười xấu xa. Và khi Mạc Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì, một chất lỏng dội thẳng xuống đầu cậu.


[Kí chủ!!!]


Tựa như một con robot sắp hết pin, cậu đưa tay ra trước mắt. Là máu. Cả người cậu từ trên xuống dưới đều là máu.


"Ha ha ha. Mạc Nhiên bị nhiễm bẩn rồi! Thật tuyệt, anh cuối cùng cũng bị nhiễm bẩn."


Lăng Bạch bật cười đầy sung sướng.


"Em cuối cùng cũng được gần anh thêm một chút nữa. Chúng ta đều bị vấy bẩn rồi, nếu mặt đất không dung cả hai, chi bằng cùng nhau xuống địa ngục."


Mạc Nhiên đẩy bản tay đang vươn về phía mình ra, ánh mắt cậu lúc này lộ rõ sự tức giận. Cậu nắm chặt con dao trên tay, chỉ thẳng về phía người thanh niên đang cười đầy hạnh phúc kia.


"Chúng ta nên chấm dứt cái trò đùa này thôi."


"Ha, anh định giết em sao? Hay là giết hắn?" – Lăng Bạch cau mày lên tiếng. Dù sống chung một thân thể nhưng hắn chưa bao giờ muốn chia sẻ người trước mặt với kẻ kia.


"Chẳng khác gì nhau hết!"


"Vậy sau khi đâm em anh sẽ làm gì? Bỏ đi như trước đây?"


Trước đây? Mạc Nhiên nghi hoặc nhìn Lăng Bạch. Và biểu cảm của cậu đã chọc giận hắn.


"Mạc Nhiên ơi Mạc Nhiên, em hận anh chết mất." – Lăng Bạch nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng đôi mắt của hắn dần trở nên dữ tợn. – "Anh quả nhiên là kẻ nói dối! Vì sao năm lần bảy lượt anh đều nói dối? Anh nói anh không rời đi cơ mà..."


Khuôn mặt hắn dần nhiễm đầy nước mắt. Mạc Nhiên cảm thấy bản thân dần không phân được rốt cuộc ai là Lăng Dạ ai là Lăng Bạch nữa. Hai thần thái cứ như vậy đan xen lẫn nhau khiến tim cậu đột nhiên lạnh buốt.


Ngay sau đó Lăng Bạch cầm lấy tay Mạc Nhiên hướng con dao đâu thẳng xuống ngực mình. Trong làn nước mắt hai giọng nói từ một cá thể vang lên:


"Mạc Nhiên vì sao ngươi luôn bỏ lại ta?"


Mạc Nhiên trợn tròn mắt nhìn người thanh niên nhưng trong đầu cậu lại hiện lên một đứa trẻ với hình ảnh y hệt như vậy. Với khuôn mặt đầy nước mắt, đứa trẻ đó nhìn Mạc Nhiên với biểu cảm gần như vỡ vụn. Sau đó cả cậu và Lăng Bạch đều rơi xuống khỏi lan can.


"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục thôi." – Lăng Bạch mỉm cười ôm Mạc Nhiên vào lòng.


Mạc Nhiên tựa như một con búp bê mặc cho Lăng Bạch ôm, không hề có ý định phản kháng lại hắn. Bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng khóc cùng hàng loạt câu oán thán.


Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối!


Đúng lúc ấy có một tia sáng xuất hiện xua tan hết những lời ai oán kia. Trước mắt cậu là một đám cưới linh đình. Chú rể chính là người bạn xấu số của nguyên chủ, Tô Dĩ Tường. Bên cạnh không ai khác là Cố Thiên An. Cả hai người tiến vào lễ đường, dừng lại trước mục sư.


"Tô Dĩ Tường, con có đồng ý lấy người phụ này này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?"


"Con đồng ý." – Tô Dĩ Tường mỉm cười nhưng ánh mắt anh không tự chủ nhìn về phía đám đông kia.


"Cố Thiên An, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"


Lẫn trong đám đông, một người thanh niên với gương mặt giống hệt Mạc Nhiên cúi đầu khẽ lẩm bẩm.


"Con đồng ý."


Sau đó cảnh sắc lại bắt đầu thay đổi.


"Mạc Nhiên, có lẽ tôi sẽ ly hôn với Thiên An."


"Vì sao vậy?" – Nguyên chủ kinh ngạc nhìn người thanh niên với nụ cười buồn kia.


"Vì tớ đã có người yêu thích. Tớ không thể tự lừa dối bản thân mãi được."


Lon bia trên tay nguyên chủ bị cậu siết chặt đến nỗi lõm lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:


"Với tư cách là một người bạn, cậu có thể nói cho tớ đó là ai được không?"


Nụ cười trên mặt Tô Dĩ Tưởng trở nên đầy thần bí. Anh vỗ đầu cậu một cái rồi nói:


"Khi nào kết thúc nhiệm vụ này tớ sẽ nói cho cậu biết đó là ai."


Nhưng lời nói đó mãi mãi không thể thực hiện được.


Nguyên chủ yêu Tô Dĩ Tường. Và ngược lại Tô Dĩ Tường cũng yêu nguyên chủ. Tuy nhiên cả hai người họ đều không đủ mạnh mẽ để nói cho đối phương biết. Họ sợ nói ra sẽ đánh mất tất cả vì vậy chỉ có thể cố chấp mà đối xử với nhau như một người bạn. Và hơn hết họ còn sợ định kiến của xã hội. Cả hai đều lo nghĩ cho nhau mà lựa chọn im lặng kết quả khi cả hai chết đi họ cũng không biết đối phương cũng thích mình.


Thật là hai kẻ ngốc!


Mạc Nhiên thầm nghĩ sau đó nhìn hai người trước mặt, một người có gương mặt giống hệt cậu nhưng trông có vẻ yếu ớt hơn và người bên cạnh không ai khác chính là Tô Dĩ Tường.


"Cảm ơn cậu..."


Sau đó tia sáng vụt tắt.


****


"Cuối cùng tôi vẫn luyến tiếc giết em."


Ta sợ nhìn em biến mất lần nữa nên ta tình nguyện biến mất trước em...


Mạc Nhiên từ từ mở mắt ra.


"Vừa nãy là cái gì vậy?" – Cậu nghi hoặc hỏi hệ thống.


[Là lời chúc phúc của nguyên chủ dành cho ngài.]


Mạc Nhiên đột nhiên nhớ tới bản thân bị Lăng Bạch ôm từ tầng 4 nhảy xuống. Cậu kinh ngạc nhận ra bản thân đang nằm trên một cái nệm an toàn bên cạnh là vài người trong tình trạng ngây dại, có lẽ họ vẫn còn bị Lăng Dạ thôi miên.


Nhưng... vì sao hắn phải làm vậy?


Mạc Nhiên nhíu mày nhìn xác của Lăng Bạch dưới đất. Đầu đã vỡ nát nên cậu không thể đoán ra biểu tình lúc chết của hắn là như thế nào.


[Nhiệm vụ chính: Giết chết Lăng Bạch/ Lăng Dạ (hoàn thành).]


[Ngài nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Có mở ra hay không?]


"Mở đi."


[Ngài nhận được hai thẻ bài Ma Sói.]


[Thẻ bài thứ nhất: Bài dân


Tính chất: Bài thường


Hạn sử dụng: Hai thế giới


Số lần sử dụng: Ba


Tính năng: Dùng lá bài chạm vào nhân vật để lấy thông tin về họ.]


[Thẻ bài thứ hai: Bài sói


Tính chất: Bài thường


Hạn sử dụng: Hai thế giới


Số lần sử dụng: Hai


Tính năng: Có khả năng ngụy trang vào đối tượng lá bài chạm vào. Thời gian là 1 tiếng.]


[Bài Ma Sói là một kĩ năng buff của "Trò chơi". Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi sẽ kiếm được số bài nhất định để trợ giúp người chơi trong các thế giới sau. Lưu ý: Mỗi lá bài đều có hạn sử dụng và số lần sử dụng nhất định.]


"Cuối cùng "Trò chơi" cũng làm được thứ gì đó có ích." – Mạc Nhiên mỉm cười cất hai lá bài vào hệ thống. – "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên rời khỏi đây."


[Ngài không tò mò một chút nào về Lăng Dạ lẫn Lăng Bạch sao?]


"Dù sao cũng không phải chuyện của ta."


[Vậy tôi sẽ lập tức đưa ngài rời khỏi thế giới này. "Trò chơi" sẽ thiết lập cho ngài chết vì rơi xuống cùng Lăng Bạch và không được đỡ bởi nệm an toàn.]


Sau đó một tia sáng phát ra bao phủ lấy toàn thành phố đang hỗn loạn.


****


20 năm sau.


"Thật không ngờ mộ của cha em và mộ của bạn anh lại nằm trên cùng một mảnh đất." – Cố Thiên Vy mỉm cười vươn tay mở cửa sổ. Ánh nắng hắt vào khiến căn biệt thự có vẻ sáng sủa hơn một chút.


Cầm trên tay cốc trà nóng, Lăng Nhiên Nhiên đánh giá phòng khách mình đang ngồi.


"Còn anh thì không ngờ em dám ở một tòa biệt thự với nhiều lời đồn như vậy."


"Lời đồn có một tên sát nhân dùng máu của các nạn nhân để tưới cho cây hoa lan hả?" – Cố Thiên Vy bật cười khúc khích. – "Em cóc sợ. Hơn nữa em mong bản thân có thể gần cha hơn."


Tất nhiên đó chỉ là một lí do nhỏ. Cố Thiên Vy đến đây là để thay mẹ làm nhiệm vụ. Mỗi tuần mẹ nàng đều đến đây để thăm cha nàng cùng người bạn của ông. Khi nàng tò mò hỏi, mẹ nàng sẽ mỉm cười giải thích: Bà đang canh giữ cho hai người họ có giấc ngủ yên bình. Bây giờ mẹ nàng đã yếu nên nàng muốn thay bà canh giữ cho hai người họ. Và trùng hợp thay nàng gặp vị cảnh sát xuất sắc nhất thành phố và cũng là người bạn của nàng, Lăng Nhiên Nhiên.


Trong lúc Cố Thiên Vy đang bận rộn nấu cơm để chiêu đãi Lăng cảnh sát, anh có chút nhàm chán nhìn ngó xung quanh và vô tình nhìn thấy một cuốn sách đang đọc dở trên ghế. Cuốn sách trông rất đơn giản, bìa ngoài là màu đen ở giữa là hình một đôi mắt mèo, giấy cũng có chút cũ có lẽ được sản xuất rất lâu rồi.


"Em cũng có lúc hứng thú với thể loại này à?"


Cố Thiên Vy từ trong bếp ngó ra sau đó nàng lại tiếp tục bận rộn chiến đấu với đống đồ lỉnh kỉnh trong bếp miệng không quên giải thích:


"Em vô tình tìm thấy nó trong phòng ngủ. Cuốn sách hay lắm anh ạ. Nó nói về những cảm xúc của một con mèo đối với người chủ của mình. Vì ngăn cách bởi giống loài nên người chủ không thể hiểu nó. Cuối cùng người chủ vì gia đình mà bỏ rơi chú mèo. Chú mèo hận người chủ của mình nhưng hơn hết chú ta vẫn yêu người chủ rất nhiều. Sau này người chủ mắc bệnh alzheimer, chú mèo lại tìm về với người chủ."


"Một câu chuyện nhân văn."


Lăng Nhiên Nhiên gật gù bắt đầu xem qua vài trang. Đột nhiên một tấm ảnh từ trang giữa rơi ra. Anh liền cúi người nhặt lên nhưng sau đó liền khựng lại.


Trong tấm ảnh là hai người một thanh niên một thiếu niên. Người thiếu niên đã bị thời gian mài mòn đến nỗi không nhìn được mặt còn người thanh niên anh vẫn có thể nhìn rõ được từng đường nét.


Người này giống hệt Mạc Nhiên!


Lăng Nhiên Nhiên lật đằng sau tấm ảnh lại.


Năm 20XX.


Là 33 năm trước.


Nhưng Mạc Nhiên trong ảnh và Mạc Nhiên đã chết 20 năm trước giống hệt nhau. Làm sao trong 13 một người có thể không thay đổi một chút nào cơ chứ.


Nhưng ngay khi Lăng Nhiên Nhiên nhìn đi chỗ khác tấm ảnh đã biến mất. Anh ngơ ngác ngồi giữa phòng. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa tung bay. Những giỏ phong lan bắt đầu đung đưa.


-----------Thế giới 1: Hoàn thành-----------