Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông báo thức lảnh lót vang lên một tiếng Reng với ý định gọi cô chủ yêu quái ấy chết cô chủ yêu quý của mình dậy thì liền được nó cho đi máy bay của hãng hàng không Trịnh Lâm Thiên Băng ngay lập tức và hạ cách tại sân bay Nền Nhà. Từng tiếng chuông đứt quãng vang lên rồi tắt hẳn đó cũng là lúc nõ tỉnh dậy với ý định cho cái đồng hồ im luôn vĩnh viễn nhưng chiếc đồng hồ đã tắt ngúm từ khi nào. Nó lại bước lên giường chuẩn bị ngủ tiếp ai dè tiếng gọi dai không dứt của bà quản gia lại khiến nó không thể nào ngủ lại được. Bực mình nó bước chân xuống giường, trước khi vào nhà tắm nó giơ chân đạp cái cửa một cái nhưng ai ngờ cái cửa không những không bị làm sao ngược lại cái người hành hung chiếc cửa gỗ ( thủ phạm là nó ) lại bị một trận đau tê rần. Ngồi bệt xuống dưới đất nó xoa xoa cái chân cho đỡ đau miệng thì vừa thổi vừa lầm bầm mắng cái cánh cửa mắc dịch làm nó đau chân ( chị này giỏi đổ vạ thiệt =_=" ). Làm VSCN xong nó thay luôn đồng phục, hoàn tất xong công việc nó liền bay ngay xuống dưới nhà để ăn sáng. Bữa sáng kết thúc nó vội vàng chào bà quản gia rồi liền lên chiếc xe Maybach trắng lao thẳng tới trường. Tiếng rê bánh xe khiến mọi người trong sân nổi da gà đồng loạt quay lại nhìn tác giả đã tạo lên vệt đen đen của việc rê bánh xe trên sân trường và hiện tại ai cũng choáng vì tác giả của cái thứ đó là nó. Một thân đứng dựa vào cửa xe ô tô, đôi tay nhỏ đang vỗ vào nhau hưởng ứng với tác phẩm của mình mà không biết tất cả mọi người trong sân trường đang nhìn nó bằng cái ánh mắt ngạc nhiên hết sức. Không thèm để ý gì tới những sinh vật còn lại trên sân trường nó tung tăng đi lên lớp để lại đằng sau là những ánh mắt sợ sệt ( không sợ mới lạ đi cái kiểu đấy khác nào muốn chết sớm, đúng hơm ?!)

Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh đều nhanh chóng đi về lớp mình. Lúc nó vừa lên tới lớp cũng là lúc thầy giáo chủ nhiệm lớp nó đang chuẩn bị đi vào. Nhanh chân chạy tới chỗ anh, nó cất tiếng nói trẻ con thêm vài phần tinh nghịch làm cho bao nhiêu con mắt trong lớp đều nhìn về phía nó:

- Em chào thầy ạ.

Anh nhìn nó một lượt ròi gật đầu bảo:

- Em là học sinh mới hả ?

Nó gật đầu trả lời. Anh liền nói tiếp:

- Đợi chút tôi vào thông báo cho lớp đã.

Nói xong anh liền đi thẳng vào trong lớp, tiếng lớp trưởng hô chào thầy vang vọng ra ngoài hành lang. Nó đứng ngoài cửa lớp đợi trong khi đó anh đang nói gì gì đó nó không để ý lắm chỉ biết là anh đang nói về chuyện lớp có thành viên mới thôi. Đang hóng gió ở ngoài cửa lớp thì chợt tiếng anh cất lên ý bảo nó vào lớp giới thiệu đi, bước từng bước tự tin vào trong lớp, nó nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh nhìn cực duyên luôn khiến cho đám con trai trong lớp hét ầm ầm. Nó cố cười quay sang nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, hiểu ý nó anh liền lia cặp mắt sắc lạnh của mình một lượt toàn bộ lớp khiến cho đám con trai vừa rồi hò hét nổi da gà mà ngậm miệng lại nghe nó giới thiệu. Ôn đinh trật tự xong anh quay sang nó nói:

- Em giới thiệu đi.

Nó giơ tay hình chữ V hướng xuống dưới lớp, cất giọng nói khiến cho bao người mê mệt lên:

- Xin chào, mình tên Trịnh Lâm Thiên Băng là du học sinh mới từ Mĩ chuyển về nhưng mình là người Việt Nam 100% luôn đó nha ! Mong mọi người giúp đỡ cho mình ha, mơn mọi người nhiều.

Giới thiệu xong nó liền được anh sắp xếp chỗ ngồi. Tiến về chiếc bàn cuối lớp, an tọa trên ghế xong vừa ngẩng mặt lên thì thấy hai bản mặt một nam, một nữ quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa, nữ sinh kia cất giọng nói đầy vẻ tức giận nhưng vẫn không dấu nổi sự vui mừng của mình :

- Kyu, bà về hồi nào sao không báo cho tụi này một tiếng để đi đón bà hả ?! Khai nhanh còn được khoan hồng!!!

Nam sinh kia nghe nữ sinh nói vậy cũng gật đầu phụ họa nói:

- Đúng đúng khai nhanh còn được khoan hồng.

Nó nuốt nước bọt cái ực, sợ sệt nói:

- Ken, Yuri hai người bình tĩnh có gì ra chơi tôi nói ha còn bây giờ quay lên học đi thầy đang nhìn tụi mình kìa.

Nghe thấy nó bảo thầy đang nhìn hai cái đầu ngay lập tức quay phắt lên đủ để biết cái lão thầy kia khiến hai tụi này khủng hoảng tinh thần tới mức nào rồi. Thở phào một hơi, nó lôi sách vở ra ghi ghi chép chép. Mặt ngoài nó tỏ ra mình đang chăm chú nghe giảng lắm nhưng thật ra hồn nó bây giờ đang ở 9 tầng mây rồi bằng chứng là anh tới đứng cạnh nó lúc nào cũng không biết đó. Quyển sách đang cầm trên tay của anh đáp ngay vào đầu nó cái bốp khiến nó đau điếng, hai tay ôm đầu xoa xoa chỗ bị đánh, nó ngẩng mặt lên hỏi:

- Sao thầy đánh em ?!

Nhìn thẳng vào nó anh nói:

- Ngồi học mà hồn bay lên mây thế này đáng đánh đòn.

Biết mình không thể cãi lại được nó quay phắt lên không thèm chú ý tới cái người đáng ghét mới đánh nó nữa. Đôi môi mỏng nhẹ vẽ lên một đường cong tỏ vẻ thích thú nhưng ngay lập tức biến mất, anh cất giọng nói:

- Mrs.Trinh, go to the backboard please. ( Cô Trịnh, làm ơn lên bảng. )

Nó đang cáu với anh nên nói một lèo luôn mà không nghĩ gì cả :

- I don't understand what are you saying so I won't go to the backboard. ( Em chả hiểu thầy đang nói gì cho nên em không lên bảng đâu )

Trả lời xong nó liền hốt hoảng đưa tay lên che miệng nghĩ thầm " Thôi rồi, thôi rồi lần này lên đĩa luôn rồi hix tự dưng ngu hết biết luôn mới khổ chứ !!! ” cả lớp nhìn nó đầy khâm phục nhưng riêng hai đứa bạn thân đang thầm kêu khổ thay nó và anh đang đứng cười mỉa mai đáp:

- That's great, you don't understand what I am saying but you know I call you go to the backboard. ( Hay nhỉ, em không hiểu tôi nói cái gì mà lại biết bị kêu lên bảng cơ đấy.)

Nó tức anh ách bước lên bảng, đúng là " thần khẩu hại xác phàm ” mà, được đã vây “ bà cô ” coi “ đứa cháu trai ” này làm được gì nào. Anh hất mặt bảo nó làm bài trên bảng. Nó nhìn một lượt nghĩ “ xời tưởng cái gì khó chứ mấy câu này dễ hơn ăn cháo ý ” viết loáng cái nó đặt phấn lên mặt bàn, hào hứng nói:

- Finish. ( Xong rồi )

Anh ngó mắt lên bảng hỏi lại:

- Are you sure ? ( chắc không đó ? )

Nó đáp luôn :

- Sure. ( Chắc chắn. )

Anh gật đầu cái rụp và nói luôn một câu làm nó xuýt hóa đá:

- Good, get back your seat. You have an F- today. (Tốt, đi về chỗ. Em có một điểm F-, tương đương với điểm 0)

Nó ngạc nhiên hỏi lại :

- What ? You're kidding me, why ... ? ( Cái gì ? Thầy giỡn hả, tại sao ... ?)

Anh lạnh lùng vừa bước lên bục giảng vừa nói :

- You were right about it but you forgot the dot in the end, that was most important. Have you ever heard one false step leads to another ? ( Phải em viết đúng nhưng thiếu mất dấu chấm câu, cái đó rất quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu sai một li đi một dặm chưa ? )

Nhìn theo hướng tay anh chỉ nó thấy đúng là không có dấu chấm câu nào cả, rồi anh quay xuống phía dưới lớp bảo:

- Class, you should learn experience from Bang today. The dot in the end very important. ( Cả lớp nên rút kinh nghiệm của bạn Băng hôm nay, dấu chấm rất quan trọng đó. )

Nó tiu ngỉu đi về chỗ lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên của nhà anh, hai đứa bạn thận quay xuống an ủi nó dù gì nó cũng là cái đứa học siêu giỏi anh văn mà hôm nay bị lão thầy giáo đì thế này chịu sao nổi. Nó bắt đầu cảm thấy ghét cái đứa “ cháu trai ” này rồi, hét thầm với lòng “ Hừ! Thù này không trả ta cho cái tên ' cháu trai ' nhà ngươi hỏi thăm lại gia phả nhà ta đấy !!! Lu-pa-ka-chi. ” Nửa tiết học hôm đấy nó không thèm nghe anh giảng mà lăn quay ra bàn mà ngủ ngon lành đến hết tiết luôn.