Dương sờ nhẹ lên môi, thế này mới phát hiện vết thương nặng hơn mình nghĩ nhiều. Cậu thở dài, nhìn bóng lưng người kia giận dữ rời đi mà không nói được lời nào. Xem như chịu một đấm này để chuộc lỗi vậy, dù cậu thấy mình bị đánh vẫn còn rất nhẹ.

Vừa rời khỏi phòng y tế chưa được năm phút đã đem theo cánh môi sưng vù quay trở lại, biết ăn nói sao với Giang đây?

Không đợi Dương kịp suy nghĩ lí do lừa gạt, cô gái nhỏ kia đã đứng trước cửa nhìn cậu chằm chằm. Cậu trai cười cười:

“Thấy rồi hả?”

Giang khẽ gật đầu, trên tay đã cầm sẵn thuốc và tăm bông.

“Tội nghiệp chưa kìa, lại đây tao bôi thuốc cho.”

Đôi mắt to tròn của Giang khép lại thành một đường chỉ nhỏ, vẻ mặt kia giống như vui sướng khi người gặp họa vậy, không chút thương tiếc luôn? Ngày xưa nếu cậu bị như vầy thì cô nàng khóc bù lu bù loa, vậy mà giờ chỉ đứng đó cười toe toét.

Dương chậm chạp lê thân mình vào trong rồi tìm một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt chăm chú quan sát người mà mình thầm thương trộm nhớ. Ở khoảng cách gần thế này mới thấy được lông mày cô nàng được tỉa rất gọn gàng, mi mắt thật dày và cong. Điểm cuốn hút nhất trên mặt Giang có lẽ là đôi mắt sống động ấy, lúc cười đuôi mắt sẽ cong lên tựa như loài cáo, ma mị và gian xảo vô cùng.

Bởi vì chăm chú bôi thuốc lên môi Dương nên nó không thấy được ánh mắt của cậu. Nhìn vết thương toét ra một đường máu, thầm nghĩ sao thằng Thiên đánh mạnh thế. Có điều may mắn làm sao khi cậu ta không đấm vào mấy chỗ khác, nếu không lát nữa sưng lên là hỏng luôn khuôn mặt.

Sau khi bôi thuốc xong, trên môi truyền tới cảm giác hơi xót, Dương theo thói quen định sờ thử thì bị Giang cản lại:

“Đừng đụng vô, coi chừng nhiễm trùng.”

“Ừa. Biết rồi.”

Dương nhanh nhẹn nắm lấy những ngón tay mềm mại của Giang, không khí có phần ngột ngạt dù cửa chính và cửa sổ đều mở toang ra.

“Tay mày mềm thật.”

Nó nghe cậu nói xong thì ngượng ngùng rút tay về, dù rằng bản thân cũng không muốn làm thế, dù rằng có ý nghĩ cứ để cậu nắm thêm một lúc cũng không sao.

Canh đồng hồ thấy sắp hết giờ ra chơi, nó tìm cớ nói muốn trở về lớp trước. Mà vừa ra khỏi cửa liền nghe giọng Dương vang lên ở đằng sau, có chút run rẩy, cũng có chút khó xử.

“Giang, cho tao một cơ hội chuộc lỗi.”

Giang nghe xong khựng lại, có chút buồn cười xoay đầu:

“Chuyện qua lâu rồi, bỏ đi thôi. Không có lỗi thì sao phải chuộc?”

Lúc đó suy nghĩ chưa chính chắn nên mới cư xử không đúng mực, bây giờ ngẫm lại liền hiểu rõ, bản thân con người luôn có lúc phải nói dối. Nó như vậy, Dương cũng thế. Chỉ là ngày kia còn quá bé nên khó chấp nhận việc giấu diếm nhau cái này cái nọ mà thôi.

Dương không nghĩ tới lại dễ dàng được tha thứ như thế, đần mặt ngồi trên ghế một lúc mới bật dậy, chạy tới muốn khoác vai Giang. Cô nàng xoay người tránh thoát, nhăn nhó bảo cậu xê ra. Thật… đáng yêu ghê. Sẽ không có lần sau, cậu nhất định, nhất định không làm Giang thất vọng thêm lần nào nữa!

Lúc về lớp, Giang phát hiện trên bàn Thiên trống trơ không còn lại thứ gì, bạn học bảo cậu ta xin về sớm rồi nên nó cũng chẳng có thời gian nói chuyện cho rõ ràng.

Thật ra nó nên cảm ơn Thiên vì đã lo lắng cho nó lâu như vậy, và thật lòng xin lỗi cậu ấy, dù thế nào thì bọn họ cũng không thể nào vượt trên mức tình bạn được. Người như Thiên, xứng đáng có được một cô bạn gái tuyệt vời hơn nó gấp trăm ngàn lần.

Mọi người bận rộn bu quanh Dương để hỏi han cậu vết máu trên môi từ đâu mà có, hỏi cậu cuộc sống bên Nga như thế nào, hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới đất. Sau đó, có người bạo dạn đá sang chuyện quan trọng hơn.

“Dương có người đi Prom chung chưa dạ?”

“Prom? Ủa năm nay có Prom luôn hả?” Một đứa sống ẩn trên rừng xuống mặt mày ngơ ngác.

“Có mà, hôm qua bán vé rồi đó. Đừng bảo mấy ba không biết gì nha? Đi lạc qua hành tinh nào mới về vậy trời?”

Giang chớp mắt, chính nó cũng đang ngạc nhiên, năm nay tổ chức Prom? Vậy là nó cũng thuộc dạng mò từ dưới biển lên nè… Giờ mới biết luôn! Đang tự trách sao mình cập nhật thông tin trễ vậy, đột nhiên phát hiện cả đám người quay sang nhìn nó. Việc này là xuất phát từ ánh mắt của bạn Dương mà ra, ai bảo cậu ta không trả lời mà cứ nhìn Giang chằm chặp. Nó nuốt nước miếng, bất giác rụt rụt cổ:

“Nhìn gì?”

Dương cũng không làm nó khó xử, mà quay mặt đi chỗ khác rồi cười nói: “Tớ có người đi cùng rồi.”

Giang nghiêng đầu nhìn mấy đám mây trắng đang bay bên ngoài cửa sổ, không hề để ý. Mặc dù trong lòng khó chịu chút ít, nhưng không đến nỗi nào, dù sao nó cũng không đi Prom prim gì đó. Lúc này, một giọng nam rụt rè chợt vang lên. Thì ra là cậu bạn bàn trên... 

“Giang, bà có đi Prom không?”

“Không đi. Sao vậy?”

Cậu bạn kia thấy nó ngẩng đầu nhìn thì ấp úng một lúc, sau đó đang định đưa vé thì một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trong tầm mắt khiến cậu hết hồn giật bắn ra sau, đụng trúng bàn học đánh rầm một cái.

Không chờ bạn học này nổi giận, anh bạn đẹp trai tóc nâu đã nghiêng người tới trước, đưa tay ôm chầm lấy cậu ta.

“Ôi bạn hiền, tự dưng tớ thấy bạn hiền đẹp trai quá đi mất. Ôm một cái thể hiện tình bạn nào!”

Dương vỗ bồm bộp lên lưng cậu bạn kia, gục đầu lại gần bên tai và thì thầm:

“Mời người khác đi.”

Bỏ lại bốn chữ đó xong, Dương mới trở về chỗ ngồi một cách vô cùng bình thản. Hờ, ai cho cậu ta dám mon men lại gần đồ của người khác chứ.