Trời xầm xì, một cơn mưa chuẩn bị kéo đến.

Một ngày đặc biệt.

Cô lấy một tờ giấy, viết mấy chữ, đưa cho anh. "Hôm nay là giỗ bố mẹ em, anh đi cùng em đến nghĩa trang."

Anh đồng ý. Cho dù anh không đồng ý, cô cũng nhất quyết bắt anh đi bằng được.

Anh phải đến đó từ lâu rồi mới phải...

Sửa soạn một lúc, hai người đi thẳng tới nghĩa trang.

Trời bắt đầu mưa lất phất. Anh lấy chiếc ô, bật lên, che cho cả hai. Họ bước từng bước chậm rãi, đi một hồi, họ đã đến nơi.

Từ xa, họ đã thấy bóng một người đàn bà đang đứng trước hai ngôi mộ, nhưng bà ta che ô nên không thấy rõ mặt. Nghe thấy tiếng chân, bà ta quay lại.

- Mẹ... - Anh ngạc nhiên

Đúng, chính là bà Kim. Bà mặc đồ đen, che chiếc ô màu đen, trước hai ngôi mộ còn hai bó cúc trắng bà vừa đặt xuống.

- Cô...

Bà vừa sững sờ, vừa tức giận nhìn cô, nhìn cánh tay anh đang vòng qua người ôm lấy cô.

- Sao con lại ở đây? Cô ta sao lại đi cùng con? - Bà hỏi anh.

Anh hơi nghi ngờ đáp lại:

- Con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ biết bố mẹ Lâm sao?

- Không phải chuyện của con! - Bà lạnh lùng, quay qua nói cô - Cô làm tôi rất thất vọng! Cô không những không đi mà còn dẫn thằng Vũ tới đây sao?

Nói xong, bà mới chợt nhận ra mình đã lỡ miệng. Một con người như bà, trong lúc kích động cũng sơ suất, sơ suất trầm trọng.

Cô vẫn giữ một biểu cảm như vậy, nhưng trong lòng cô, tất cả mọi chuyện tạm lắng xuống lại ùa về, chiếm lấy tâm trí. Đối diện với bà, đối diện với linh hồn bố mẹ cô, đối diện với anh, cô thật không biết nên khóc hay nên cười mới phải.

Bà ta đã muốn chôn chặt quá khứ, vậy còn đến đây vào ngày này làm gì. Bà ta không xứng đứng trước bố mẹ cô, không xứng với anh, không xứng với cô.

Cô hận bà ta, hận người đã vứt bỏ mình hai mươi ba năm trước, đã vậy còn nhẫn tâm cướp đi gia đình của cô.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại yêu anh, người đã thay thế cô.

Một lần thay thế, số phận liền chuyển biến, không thể quay đầu.

Cô muốn giấu kín chuyện này, chỉ cần mình cô gánh vác, không muốn liên lụy đến anh. Nhưng tại sao bà ta lại ở đây, nói ra những câu ấy cho một người nhạy cảm như anh nghe. Bà ta sẽ lại làm rối tung mọi chuyện.

Nhận thấy không khí căng thẳng kì lạ giữa hai người, anh ngờ ngợ hỏi:

- Mẹ với Lâm có chuyện gì à?

Nói xong, anh chợt nhớ tới lần trước khi anh uống say, lúc tỉnh lại hỏi ai đưa anh về, bà đã nói dối anh. Trùng hợp là ngay sau đó, cô có việc gấp, đi rồi cả buổi tối không hề liên lạc với anh. Khi anh tìm thấy cô, cô đang nằm trong bệnh viện. Móc xích lại, anh chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn, rất quan trọng.

- Mẹ đang giấu con chuyện gì? - Anh lặp lại.

- Mẹ chẳng giấu con gì cả!

- Mẹ có!

- Con là con mẹ mà không tin mẹ sao?

Nghe lời này từ miệng bà nói ra, cô nhếch mép, cười lạnh, lạnh thấu xương, khiến bà trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó phải giật mình.

"Nói ra những lời này trước mặt tôi, bà không thấy ngượng, không thấy đau đớn sao?". Cô thầm nghĩ, chua xót. "Mà năm xưa chuyện đó bà cũng nỡ làm, chuyện cỏn con này có là gì chứ!"

Bà không xứng với cô, với bố mẹ đã mất của cô, càng không xứng.với anh, không xứng với tiếng "mẹ" thiêng liêng cao cả.

- Mẹ nói dối kém lắm! - Anh lắc đầu.

Nhưng thực ra, bà ấy mới là người nói dối giỏi nhất...

Bà lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy:

- Con về nhà đi, muốn biết gì mẹ cho con biết!

Anh cũng cười, cười lạnh, mắt ánh lên tia thất vọng, chán nản.

- Nơi ấy còn chỗ cho con sống sao?

Đằng sau vẻ lạnh lùng của bà là một cục tức không thể nuốt trôi. Hai con người này đứng trước mặt bà, lần lượt đả kích, nhưng bà có thể làm gì, khi cả hai đều là những người cứng rắn, bướng bỉnh.

- Mẹ có việc về trước!

Bà lập tức đi tới, giây phút lướt qua hai người còn dừng lại, nói nốt:

- Vũ, bố mẹ vẫn đang chờ con ở nhà!

Rồi sau đó, ném một cái nhìn về phía cô, chớp nhoáng, nhưng cô lập tức hiểu ý nghĩa của nó.

"Đừng làm tôi thất vọng! Nếu đã biết mọi chuyện, nên làm thế nào, cô tự biết!"

Sau đó mới đi thẳng.

Anh chẳng buồn quan tâm đến bà, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.

Nhìn thấy vẻ lạnh nhạt kia của cô, anh sợ nếu hỏi thêm, cô sẽ lại bị kích động.

Cô xoay người bước về phía hai ngôi mộ, đặt hai bó hoa cúc trắng xuống.

Trời mưa nặng hạt hơn một chút.

Hai cái tên được khắc trên bia đá lạnh lẽo ở dưới hai bức ảnh.

Sâu thẳm trong anh bỗng dâng lên cảm giác kì lạ khó nói. Cảm giác thân thuộc, gần gũi, đan xen xúc động. Nước mắt anh đột nhiên chảy xuống, anh hoàn toàn không tự chủ được.

Cô đứng dậy, nhìn vào hai tấm bia, chắp tay thành khẩn cúi lạy. Sau đó cô quay sang lấy chiếc ô trên tay anh, để anh cũng đứng trước mặt hai người mà lặp lại như vậy.

"Bố mẹ, đây chính là anh Vũ, bố mẹ có nhận ra anh ấy không?". Cô cũng không kiềm nổi xúc động mà rơi nước mắt. "Có lẽ, con nên đi rồi bố mẹ ạ! Mọi việc cần về đúng chỗ, quá khứ cứ chôn sâu là tốt nhất!"

Phải, có lẽ, cô ích kỉ như vậy là đủ rồi.

Tự giày vò bản thân, làm anh cùng đau khổ vậy là đủ rồi.

Ra đi, có lẽ là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả. Anh có cuộc sống mới, cô có cuộc sống mới, cả bố mẹ anh nữa, không ai nợ ai, cô sẽ không còn xuất hiện trước mặt họ nữa.

Nhìn anh bên cạnh, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi long lanh trực rơi xuống. Vậy là trong tiềm thức của anh, anh vẫn có một sự xúc động, vẫn có một tình cảm sâu sắc, anh chỉ không biết đến mà thôi.

Cũng giống như cô, hận mà không thể hận.

Bầu trời xám như chính tâm trạng con người, day dứt không ngừng nghỉ.

Đứng đó một lát, hai người cùng nhau ra về, không hề biết trên cao kia, có hai người đang dõi theo từng bước đi của họ.

Đêm đó, anh nằm thao thức, không sao ngủ nổi.

Ngủ sao nổi, khi anh luôn nghĩ đến chuyện hôm nay.

Tại sao anh luôn bị giấu giếm mọi chuyện, tại sao mẹ anh lại lừa dối anh, tại sao mỗi khi xảy ra chuyện anh là người luôn phải đặt ra những câu hỏi tại sao ngu ngốc?

Muốn có một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng phải khó khăn mới có được. Muốn cùng người mình yêu thương nhất chia sẻ cũng không thể. Anh vô dụng đến thế sao? Không thể tin tưởng anh một chút được sao?

"Không phải em không tin anh, muốn giấu anh, nhưng chỉ mình em khổ là đủ rồi! Em cũng rất yêu anh, nhưng em không thể!"

Ở phòng bên kia, cô cũng đang trằn trọc, vô tình, dòng suy nghĩ của hai người lại đang như trả lời câu hỏi, hòa chung thành một nhịp.

Một đêm trắng dài bất tận dần dần trôi qua.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Như thường lệ, anh dậy làm đồ ăn sáng cho cô, nhưng hôm nay cô đã dậy trước, làm đồ ăn sáng cho anh.

Bữa sáng đơn giản, trứng ốp lết và nước cam, chứa đựng bao tình cảm của cô dành cho anh.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng cô nấu cho anh ăn. Đồ đạc đã sẵn sàng, chỉ đợi thời điểm thích hợp, cô sẽ đi, ngay trong hôm nay.

Đợi anh bước đến, cô cố tỏ ra vui vẻ, cố cười nhè nhẹ, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt anh.

Cô như vậy, anh không cần ăn, cũng cảm thấy đủ rồi.

- Chắc chắn sẽ rất ngon! - Anh cũng cười đáp lại.

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, không khí ấm áp, nhưng trái tim cô như đóng băng, lạnh lẽo.

Ăn xong, anh giúp cô rửa bát đĩa, trong lúc đó, cô lấy một tờ giấy, viết, đợi anh làm xong mới đưa cho anh. "Em muốn ăn chè, anh đi mua giúp em được không?".

Lâu lắm rồi tâm trạng cô mới tốt như vậy, anh rất vui, không do dự mà đi ngay.

Nhìn bóng anh vui vẻ, nhanh chóng đi ra ngoài, cô ứa nước mắt.

Cô đã lấy niềm vui của anh ra để lừa anh, anh trở về mà không thấy cô, chắc sẽ hận cô lắm.

Cô thà để anh hận cô, còn hơn nhìn anh hy sinh vì cô, mà cô không thể đáp lại.

Để lại duy nhất hai chữ "Tạm biệt", cô xách ba lô đeo lên vai, quay lại nhìn căn nhà một lần, hít một hơi thật sâu, ghi nhớ những thứ thuộc về anh, đi ra cửa.

Cánh cửa mở ra, cô sững sờ, anh đứng đó, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười.

Anh đi, sao có thể về nhanh vậy được.

Ánh mắt quét từ đầu đến chân cô một lần, nụ cười anh tắt lạnh.

- Em định đi đâu?