Sáng sớm, bầu trời trong xanh, từng cơn gió thoảng qua làm chiếc chuông gió tinh xảo kêu lanh lảnh, tia nắng ấm áp từ trên cao đáp xuống nơi đây làm không gian như khoác lên một màu áo mộng mơ màu vàng nhạt, một vài tia nắng tinh nghịch cười khẽ rồi lướt qua mấy tán lá cây rậm rạp nhè nhẹ hôn lên gò má trắng nõn non mịn của người con gái với gương mặt vẫn còn nét trẻ con.

" Đầu đau quá " Akari nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy tay xoa đầu ngồi dậy miệng lẩm bẩm, nhưng cô chợt sựng lại, có cái gì đó không đúng, cái tay đang vò mớ tóc cũng không động nữa, cái gì thế này?

Mềm mềm

Cái gì mềm mềm ?

Cô ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương.

Vóc dáng vẫn nhỏ nhắn như cũ, môi đỏ mọng đáng yêu vẫn như cũ, tử mâu lúng liếng to tròn vẫn như cũ, tóc bạch kim vẫn dài óng mượt như cũ, nhưng hai cái tai như tai hồ ly trắng muốt trên đầu cô là cái gì thế?

Akari thử lấy tay ngắt nhẹ một cái

" ui da "cô giật giật khóe miệng, hai cái tai hồ này là một phần của cô cơ đấy.

Thử động một chút, hai cái tai cũng động vẫy vẫy trông rất đáng yêu.

Cái gì thế hả? Đang yên đang lành sao lại mọc ra hai cái tai hồ thế này chớ? Tuy cô thích mấy cái tai thế này nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn biến thành hồ yêu đâu nha...

Nhưng thế này làm sao cô ra đường a?

Ra đường?

Chết rồi, hôm nay là ngày đi cứu Sasuke, trễ mất rồi, trễ mất rồi a....

Bản thân cô là một người coi trọng thời gian, không khắt khe đến mức tính theo từng giây nhưng cũng không thể nào đến trễ, không phải cô đề cao bản thân, nhưng cô có cảm giác gương mặt mình hình như có sức công phá rất lớn trước đám đông, bản thân cô lại thích cuộc sống tĩnh lặng một chút, việc đến trễ sẽ chỉ làm sự chú ý của mỗi người lớn hơn, ai mà thích bản thân thời thời khắc khắc bị cả tá người nhìn ngó cơ chứ, chưa kể ánh mắt gì cũng có, ghét bỏ nè, ghen tị nè, đánh giá nè,.... Um, mà loại cô ghét nhất là cái ánh nhìn nóng rực ấy, hơn nữa điều cô ai oán nhất chính là... Chính là tại sao vào mấy dịp quan trọng thì kỹ năng chậm trễ của cô lại được bật với tầng suất cao như thế cơ chứ? Hết bị hệ thời gian phản phệ làm ngủ quên...à, đó là mở đầu thôi, chưa trễ, sau đó còn đáng sợ hơn, vào trận đấu cuối cùng của kì thi, bằng một cách nào đó cô lại ngủ quên...tiếp, nhưng may mắn làm sao, cô đến sớm được năm phút nha, năm phút đó.... Sớm a... Hừ, còn không phải cô chuẩn bị với tốc độ * bàn thờ * thì kịp được chắc? Nếu không thì vẫn kịp nha - kịp nghe thông báo rớt ấy. Và lần này, chính thức nâng cấp lên ngủ đến trễ luôn rồi, đảm bảo là mấy tên ngốc đó bây giờ đang trên đường đi đấy!!!

Ai oán thì ai oán nhưng tốc độ của cô không chậm chút nào, thậm chí là ngày càng nhanh hơn, Akari vớ nhanh lấy chiếc áo khoác có mũ màu đen trên giá, nhanh chóng mặc vào, sau khi chắc chắn chiếc nón áo sẽ không để lộ ra đôi tai hồ ly bên trong thì nhanh chóng vọt ra khỏi cửa, cô - rất muốn đấu với tên Kimimaro đó, hơn nữa, cô còn muốn giúp họ trị thương cơ đấy

Tại văn phòng Hokage

" Akari, ngài Hokage đang bận " Shizune bất đắc dĩ chạy theo cản Akari đang hấp tấp xông vào chỗ nghỉ ngơi của Tsunade

" Em muốn tìm ngài ấy, chị Shizune, đừng cản em " cô cố chấp chạy nhanh vào văn phòng.

" Ầm... " Akari đẩy cửa một cách vội vã, cái cửa run lên rồi bị đẩy mạnh vào tường một cách không thương tiếc.

" Cô Tsunade.... " Shizune lúng túng chạy vào sau Akari, khó xử không biết nói thế nào.

" Ngài Đệ Ngũ " Cô nhìn Tsunade vẫy vẫy tay xem như chào hỏi, tỉnh bơ giống như cái con người vội vã hấp tấp xông vào văn phòng người khác lúc nãy không phải là bản thân.

Tsunade đang cúi đầu xem văn kiện trên bàn thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy vào một cách thô bạo, bà khó chịu ngẩn đầu, khi thấy là Akari thì mày bà giãn ra, hơi day day trán, con bé này đến đây xem ra đã biết chuyện mấy đứa kia rồi, bà nhìn qua Shizune đang lúng túng phất phất tay tỏ ý không sao để cô lui ra.

Tsunade thong thả gấp lại tập văn kiện, ngả người dựa ra sau ghế, hai tay khoanh lại một cách lười biếng, giọng nhàn nhã " Có chuyện gì sao? "

Akari nhìn Tsunade, trên gương mặt thanh lệ ánh lên một tia gấp gáp, vì chạy nhanh nên hơi thở dốc làm giọng nói có phần lộn xộn" Ngài đệ Ngũ... Sasuke... Cậu ấy..."

Tsunade hơi thẳng người, nhướng mày, trong đôi mắt đã trải qua bao biến cố trong cuộc đời của bà là tia hiểu rõ " Chúng đi cũng hơi lâu rồi đấy "

Cô điều tức lại hơi thở một chút, nhìn Tsunade nét mặt nghiêm túc, tỏ ra bản thân không hề nói đùa " Ngài Hokage, chuyến đi này của họ rất không ổn, con mong ngài có điều thêm đội y nhẫn để viện trợ cho họ "

Tsunade chống hai tay lên mặt bàn, đan hai tay lại với nhau sau đó nhìn cô một cách nghiền ngẫm, ánh mắt bà hơi nheo lại như đánh giá tính chân thực trong lời nói của Akari, sau đó bà cong môi, đôi mắt sắc bén nhìn cô đầy ánh sáng " Được "

Chỉ chờ có vậy, Akari liền đi ra khỏi văn phòng một cách nhanh chóng, Tsunade chỉ kịp nghe âm thanh cô vọng lại " Vậy con đi trước "

Tsunade cười cười lắc đầu, nhưng tính chân thực trong lời nói của Akari bà chưa từng nghi ngờ, lúc nãy chỉ muốn đùa một chút không ngờ con bé lại sốt sắng đến như vậy, mày bà nhíu lại, sự uy nghiêm vô hình của một Hokage được bộc phát ra không chút che dấu, giọng nói bà mạnh mẽ đầy áp lực " Thông báo với Shizune dẫn thêm vài y nhẫn lần theo Akari đi tiếp viện cho bọn nhỏ "

Trong bóng tối, một ninja đeo mặt nạ chậm rãi hiện ra, chắp tay đầy cung kính " vâng " sau đó lại lùi vào bên trong, biến mất dạng.

////////////////

Akari đang trong tâm thế lấy hết vận tốc mà bay nhanh nhất để ' giành ' đấu với Kimimaro trước Gaara và Lee, um, đừng hỏi vì sao cô chấp nhất tên Kimimaro đó như thế, nhưng.... Có thể lừa người khác mà bản thân cô thì không thể lừa mình được

..... (*/_\)

Được rồi.... Cả ngày tiếp xúc cùng Naruto, Sasuke cộng với cái quãng thời gian không dài không ngắn tiếp xúc cùng mấy phần tử * cuồng * so tài nào đấy trong kì thi này thì cái đức tính không ham tranh đấu của cô đã bị thay thế bằng tinh thần... Hiếu chiến ( μ_μ), mà mấy nhiệm vụ gần đây cứ chém chém giết giết đã tập cho cô quen dần với điều đó... Thật tai hại.

Quay lại vấn đề chính, từ khi trở thành một phần tử của giáo phái ' hiếu chiến ' thì cô đã hướng đến Kimimaro - vì huyết kế giới hạn của hắn, vừa đánh tầm xa lại vừa có thể cận chiến, hơn nữa lại có chế độ phòng ngự cứng chắc và có tính công kích cao như vậy... Nếu được đấu với hắn một trận khẳng định sẽ rất tuyệt, hơn nữa khi đấu với đồng bạn cô cũng không đánh thẳng tay lần nào, cô cũng muốn kiểm tra lại xem thực lực của mình đến đâu, để còn cố mà luyện tập chớ, không hiểu sao gần đây cô có một linh cảm cực kì mãnh liệt rằng...cô sẽ....

" Hic hic "

Tiếng thút thít truyền vào tai làm cô sinh ra cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ rõ trong nhất thời được, tiếng khóc nghẹn đó phát ra từ phía ngõ nhỏ cô vừa mới lao ra.

Tuy biết rằng không nên lo chuyện bao đồng, nhưng trễ cũng trễ rồi, chút nữa lại tăng tốc một chút có lẽ sẽ kịp đi, với lại cô cảm thấy tiếng khóc đó rất quen thuộc, hay nói đúng hơn là cái giọng nghèn nghẹn đó.

Akari quay gót, đi nhè nhẹ lại phía ngõ nhỏ.

Cái bóng không rõ ràng của người ngồi bên trong được ánh nắng hắt lên mặt đất chứng minh cho cô thấy đây không phải là * con ma trong truyền thuyết * hay xuất hiện trong mấy ngõ nhỏ, đồng thời làm cô cảm thấy quen quen.

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống bóng dáng mảnh khảnh yếu ớt đang cuộc tròn trên băng ghế to, khoanh hai tay trên gối gục mặt xuống bấc lực nỉ non làm người ta thương tiếc, mắt Akari trầm trầm rồi thở dài, xem ra cô không thể đi ngay được rồi ╮(╯_╰)╭