Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm nhưng chưa ăn gì đã vội đi làm.

Một lúc sau anh xuống nhà đã thấy cô đi trước rồi.

Anh cũng chuẩn bị và đi làm.

Nhưng anh thấy tại sao cô đi làm sớm vậy.

Đến công ty anh đang định đi gặp cô nhưng rồi lại thôi và đi thẳng lên phòng làm việc.

Nhưng cũng phải cho cô thời gian để thích nghi với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô ấy.

Anh cũng suy nghĩ trong một tháng này có thể làm sao cô có thể đón nhận anh và biết được tình cảm anh dành cho cô là thật lòng.

Nhưng cô ấy là người không dễ dàng gì vì thế cuộc theo đuổi này của anh sẽ rất gian nan.

Gần chiều khi mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống.

Cũng vừa đúng lúc anh xử lý xong đống tài liệu và chuẩn bị tan làm.

Định xuống bảo cô về cùng nhưng khi đến phòng làm việc của cô.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc, tập trung làm việc của cô nên không nỡ gọi.

Anh đứng ngoài nhìn hồi lâu rồi rời đi.

Trong phòng làm việc.

Đang xử lý tài liệu bỗng dưng cô dừng lại nhìn vào đồng hồ bên cạnh.

Cô mới giật mình.

"Đã giờ này rồi sao! Chắc anh ta cũng về rồi?"

Nguyệt Lam mày có cảm thấy mối quan hệ này sẽ kết thúc sớm không...Vì mối quan hệ này anh ấy và cô không thể đến được với nhau chỉ trong một tháng này...

Cô đứng nên cầm cốc cà phê ra bên ngoài cửa đứng nhìn từ trên cao xuống.

Màn đêm buông xuống ánh đèn thành phố thật đẹp! Khung cảnh thật lãng mạn làm sao.

Cô lại nghĩ về chuyện hôm qua.

Cô vẫn đắn đo suy nghĩ không biết tại sao anh ta lại đưa ra lời đề nghị này chứ...Cô có cảm giác như hai người không thể đến được với nhau vậy.

Quá khứ trước kia của cô khiến cô không muốn tiếp nhận thêm tình cảm nào nữa, nó quá đủ rồi.

Giá như cô và anh ấy không gặp nhau thì tốt biết bao! Vì trước khi gặp anh cô có mối tình đơn phương không mấy suôn sẻ và không biết được mối quan hệ này sẽ đi về đâu.

Nên từ lúc đó trở đi cô không muốn yêu một ai khác nữa.

Một lần đau cô đã mệt mỏi rồi, cô không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương nào tiếp diễn nữa.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt quãng mạch cảm xúc của cô.

Cô liền đi vào cầm điện thoại nên nghe.

"Em chuẩn bị về chưa?"

Nghe đến đây cô ngơ ngác.

Sao Hoắc Lăng Phong lại có số của cô được chứ...

"Tôi chưa! Anh gọi có việc gì sao?" - Cô hoàn hồn đáp lại.

"Tan làm rồi vẫn chưa nghỉ sao?"

"Tôi còn một số việc nữa chưa làm xong.

Lát nữa tôi mới nghỉ...Mà anh gọi có việc gì?" - Cô lạnh nhạt nói.

"Không có gì! Tôi đang đợi em bên dưới công ty.

Định mời em đi ăn."

Cô đi nhanh ra chỗ cửa sổ nhìn xuống.

Đúng là anh ta vẫn đang đứng dưới đó rồi.

Khi thấy anh nhìn lên cô liền quay người đi vào.

Nhưng mặt cô lại biến sắc đáp lại.

"Anh không cần phải đợi tôi đâu lát nữa tôi xong việc, tôi sẽ tự về được."

"Không sao! Tôi đợi được em cứ làm việc của mình đi."

Lâm Nguyệt Lam im lặng một hồi rồi trả lời lại.

"Vậy được thôi! Tôi còn rất nhiều tài liệu cần xem qua...Nếu anh có thể kiên trì chờ đợi thì có thể..." - Nguyệt Lam đắc ý, với tính cách của anh ta làm sao có thể kiên nhẫn đợi được chứ.

"Được! Tôi đợi em." - Anh biết con mèo hoang này đang nghĩ gì liền nhếch miệng cười nham hiểm.

Trợ lý Phong ngồi phía trước cũng lạnh hết sống lưng.

Hai người muốn làm gì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, đúng là nỗi khổ của trợ lý mà.

Anh nói xong liền tắt máy.

Cô ở đầu bên kia thế mà lại không đấu được với anh.

Vốn tưởng có thể làm anh ta mất kiên nhẫn mà về trước chứ.

Nào ngờ đâu...Đúng là tức chết tôi mà, vậy tôi sẽ cho anh chờ tới đêm luôn.

Cô quay về bàn làm việc của mình và tiếp tục xem lại tài liệu cần xử lý.

Đến hơn 8h cô hoàn thành xong công việc, thu xếp dọn đồ và đi về.

Đúng là nhiều việc mà.

Khiến cô cũng rất mệt mỏi.

Sáng đi làm cô đã không ăn gì, đến trưa ăn được ít bánh nên lúc ra về có hơi chóng mặt một chút.

Khi xuống đến sảnh công ty, có một chiếc xe vẫn đang đứng đợi ở đó.

Có vẻ anh ta vẫn quyết tâm chờ mà.

Cô đến bên xe mở cửa bước vào.

Anh nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi liền hỏi.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao!" - Nguyệt Lam gắng gượng trả lời.

"Có thể khiến tôi chờ lâu như vậy, đúng là chỉ có em mới làm như vậy nhỉ? Mèo hoang nhỏ!" - Anh vui vẻ nhìn cô.

"Tôi cũng đâu bảo anh đợi đâu! Anh có thể về trước mà." - Cô không muốn đôi co nhiều với anh làm gì cho mất công ra liền nói thẳng luôn.

Anh nhìn thấy cô sắc mặt có vẻ không tốt nên không nói gì nữa.

Liền bảo trợ lý lái xe đi.

Bầu không khí yên ắng không tiếng nói khiến ai cũng khó sử không biết nói gì.

Cô ngồi quay sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh ta.

Cô cũng thấy người có vẻ khó chịu liền thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy cô vừa ngủ thiếp đi liền quay sang đỡ lấy cô tựa vào vai anh.

"Lúc ngủ đúng là đáng yêu mà mèo hoang nhỏ." - Anh nhìn cô ngủ liền mỉm cười.

Nhưng thấy người cô hơi nóng có gì không đúng lắm mới, phát hiện ra cô bị sốt rồi.

Anh liền gọi cô nhưng thấy cô không phản ứng gì, bảo trợ lý lái xe đến bệnh viện nhanh.

Vừa đến bệnh viện, các y tá liền đưa cô vào phòng.

Anh đứng ngoài thấy hơi bực bội liền hỏi bác sĩ cô ấy bị làm sao.

Bác sĩ cũng toát hết mồ hôi trả lời lại.

"Hoắc...tổng, Lâm tiểu thư không có vấn đề gì.

Chỉ là không ăn uống điều độ khiến cơ thể suy nhược và làm việc quá sức mà ngất đi thôi.

Chúng tôi đang truyền nước cho cô ấy...nên không có gì đáng lo..."

Bác sĩ chưa nói nói hết câu liền bị cắt ngang.

"Vậy bây giờ cô ấy chưa tỉnh lại?" - Anh nhìn bác sĩ lạnh nhạt nói.

"Lâm tiểu thư còn đang sốt cao vẫn chưa giảm cần phải nghỉ ngơi nên nhất thời chưa thể tỉnh lại." - Bác sĩ lịch sự đáp.

"Được rồi! Vậy ông ra ngoài đi."

"Vậy nếu không có gì tôi xin phép đi trước."

Anh không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh như thế này anh lại thấy rất đau trong lòng.

Cả buổi tối, anh không nghỉ ngơi gì chăm sóc cho cô cả đêm.

Đến sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra cô nhìn thấy anh ngồi bên cạnh mình mệt mỏi nhìn cô.

"Em còn biết tỉnh lại à?" - Giọng anh có vẻ hơi khác.

"Tôi bị làm sao à? Mà đấy là đây vậy?" - Cô vừa tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi.

"Hôm qua em bị suy nhược cơ thể, lên tôi đưa em vào bệnh viện." - Anh bực mình nhìn cô.

Thấy ánh mắt của anh ta có vẻ khác lạ lên cô nhìn đi chỗ khác vờ như không thấy.

"Vậy...sao! Nếu tôi khỏe lại rồi tôi có thể xuất viện không? Tại hôm nay tôi còn có việc nên không muốn ở lại lâu.

Với lại tôi còn chưa xin nghỉ nữa..." - Cô liền đáp lại.

Nghe cô nói xong anh tức giận nói lại.

Đúng là con người cuồng công việc mà thật hết cách nói nổi mà.

"Em còn phớt lờ câu nói của tôi à.

Có mỗi việc chăm sóc bản thân em còn không làm được.

Giờ lại nghĩ đến công việc à?" - Ánh mắt nham hiểm của anh nhìn cô.

Đến cô cũng lạnh hết người không dám phản kháng.

Nhưng cô vẫn phản lại.

"Cũng không có gì đáng lo ngại, với lại dù sao tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi mà." - Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Cô vừa nói hết câu lại khiến anh bực tức hơn.

Đúng là mèo hoang nhỏ không biết nghe lời mà.

"Trừ khi em hoàn toàn khỏe lại tôi mới cho xuất viện.

Còn không em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi.

Tôi sẽ xin nghỉ cho em." - Anh nói vậy chứ không dám mắng nửa lời vì lo lắng cho sức khỏe của cô.

Nhìn thấy anh quan tâm, chăm sóc cô như vậy cô có cảm giác rất quen thuộc làm sao....

"Em có muốn ăn chút gì cho đỡ đói không? Từ tối hôm qua em đã không ăn gì rồi." - Anh ân cần hỏi cô.

Cô có vẻ không quen với cách cư xử mới của anh cho lắm.

Bình thường anh có như vậy đâu tại sao giờ lại nhẹ nhàng như vậy...

"Tôi không muốn ăn gì đâu!" - Cô đáp lại.

"Em không ăn gì, mà đòi xuất viện để đi làm sao? Xong rồi ngất ra đó để rồi lại vào viện tiếp à? " - Anh nhẫn nhịn nhìn cô.

Cô nghe đến công việc liền do dự.

Những cũng bị anh thuyết phục ngoan ngoãn nghe lời.

Anh liền bảo trợ lý đi mua ít cháo cho cô.

Trợ lý vừa rời đi bầu không khí lại rơi vào trầm tư yên lặng...