Sau những ngày vui từ lễ hội ẩm thực thì bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường. 

Hân đi học sớm hơn bình thường với tâm trạng không được vui vẻ lắm. Có lẽ vì việc gì đó khiến cô khá buồn. Thư đến gần cô và hỏi:

“Sao vậy cô nương? Ai khiến bà trở nên buồn dị? Nói đi tui đi xử lí nó cho bà.”

“Có.”

“Ai dám chọc đến bà nói tui nghe đi.”

“Tui đùa thôi không có ai trong lớp mình đâu. Tui với bồ tui có xung đột nên bọn tui quyết định chia tay.”

“Sao lại vậy nhìn bồ của bà cũng đẹp trai,nhìn tử tế và quan tâm bà vậy mà.”

“Đâu ai biết được chữ ngờ. Nhìn hắn ta vậy chứ nhưng không được vậy đâu. Đó là một tên ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Tui đã cố gắng để chuyện tình cảm của hai đứa trở nên tốt đẹp hơn nhưng rất khó. Nhiều lúc có xích mích thì tui luôn là người làm lành trước dù tui không sai nhưng tui không muốn chuyện tình của mình kết thúc như vậy. Anh ta nghĩ mình là ai cứ cho mình là đúng và luôn tự cho mình là tốt. Ở trước mọi người luôn đối xử tốt với tui nhưng thật sự hắn ta chưa từng như thế. Và điều làm cho tui tổn thương sâu sắc đó chính là hắn ta yêu lại người yêu cũ. Mà tại sao yêu tui làm cái gì. Tui là đồ chơi của nó khi nó chia tay bồ nó à hay người thế thân. Nếu đã như vậy thì tại sao còn tổn thương tui làm gì? Tui không phải là thánh hay thần mà không biết cảm giác đau đớn vì tình yêu nó như thế nào?”

Nói xong những uất ức của bản thân thì Hân nhào ôm lấy Thư và khóc. 

Trà và Đan đang vào lớp vừa đi vừa nói rất vui vẻ nhìn thấy Hân khóc như vậy cả hai liền vội lại hỏi. 

Trà: “Có chuyện gì mà khóc vậy Hân.”

Đan: “Sao? Có chuyện gì kể cho tui với Trà nghe với.”

Hân: “Tui mới chia tay. Huhu.”

Mọi người cùng nhau an ủi Hân. 

Thư: “Không được như vậy nữa. Đời còn dài trai còn nhiều. Đến một lúc thích hợp thì người ấy sẽ xuất hiện để yêu thương và che chở cho bà. Giờ không được khóc nữa nha.”

Trà: “Thư nói đúng đó giờ bà không được ủ rũ nữa nè vui lên.”

Đan: “Tui đồng tình với Thư và Trà bây giờ không khóc nữa nha” Đan lấy tay gạt đi nước mắt còn vương trên mí mắt của Hân. 

Hân: “Đúng vậy. Tui không khóc nữa. Sao bản thân mình phải đau khổ chỉ vì nó cơ chứ. Tui phải cho nó thấy rằng quyết định của nó là một điều sai lầm. “

Kể từ ngày hôm đó Hân trở nên vui vẻ hơn. Cô chăm chỉ học tập và đi chơi với mấy đứa trong nhóm. Câu chuyện buồn đã lắng xuống một cách nhẹ nhàng.

Còn Trà thì tự lúc gặp được “crush” trong lễ hội ẩm thực ấy thì tâm tư của cô như gửi hết cho người ta rồi. Mỗi lần nghĩ giải lao giữa các môn thì cô tranh thủ ra trước hành lang của lớp để ngắm người ấy. 

Trong một lần tình cờ thì Trà vô tình chạm mặt với người ta. Qua học kì hai thì thời khóa biểu được thay đổi. Và tiết thể dục lớp trùng với lớp của cậu con trai hôm đó. 

Lúc trước thì cô không để ý mấy đến lớp đó. Nhưng từ lần gặp gỡ đầu tiên với khoảng khắc gần thì cô tìm mọi thông tin để hiểu về người đó hơn. 

Vì bản thân là người sôi nổi và tự tin nên mỗi lần gặp cậu ấy cô không cần che đi vẻ mê trai của mình. Mỗi cử chỉ hành động trong tiết thể dục của cậu thì cô quan sát rất kĩ. Trong mắt cô giờ đây chỉ có mỗi cậu ấy mà thôi. Mấy cô nàng kia cũng muốn nổi điên vì độ mê trai của Trà. 

Lúc trước cô cứ nghĩ chỉ là vì bản thân mê trai mới vậy nhưng sau này cô đơn phương anh chàng kia mất rồi. Khi hoa không có chủ thì tại sao không cướp lấy cho mình. Và bắt đầu tìm kiếm facebook của người ta. 

Cô kiếm được facebook của cậu ấy. Cô nhấn gửi kết bạn và sau một lúc thì có hồi âm đáp lại. Cậu tên Ngọc Đức. 

Những tin nhắn đầu tiên đã được gửi và đáp trả cô cảm thấy rất vui.

Cô tâm sự với cả nhóm để tìm cách “cưa đổ” cậu ấy. Sau nhiều kế hoạch viết lên và bỏ đi thì Trà quyết định tỏ tình cậu nhân ngày cá tháng tư. 

Tuy là một cô gái tự tin nhưng chuyện này cũng khiến cô e dè và sợ bị từ chối. Con gái mà nhiều lúc là vậy đó. Và cô bắt đầu kế hoạch của mình. Cô chủ động nhắn tin cho Ngọc Đức. 

Biết là ngày cá tháng tư rồi mà haizzzzz.

Trà: Mình thích cậu.

Đức: Nhưng mình không thích cậu. 

Trà: Mình đùa đấy ^.^

Đức: Mình cũng vậy. 

Sau khi đọc được tin nhắn đó từ cậu ấy Trà khá là bối rối và tự hỏi “như vậy là sao?”

Ngày hôm sau, sau khi tan học thì cô lại chạm mặt của cậu ấy trong nhà xe cô khá ngượng vì mình đã làm. Hân đi thẳng và cúi đầu vì sợ cậu thấy gương mặt mình bây giờ. 

Ngay lúc đó thì cậu liền nắm tay của Hân lại và nói: “Cậu có gan thì nói lại những gì mà cậu nói hôm qua cho mình nghe đi.”

Cô giả vờ như không biết chuyện gì cả và trả lời: “Mình có nói gì à. Chắc cậu nhầm rồi đó.” Rồi mỉm cười để cho qua chuyện.

Biết là Trà sẽ chối nên cậu rút điện thoại và mở cuộc hội thoại của ngày hôm qua.

“Vậy đây là cái gì?”

“Hôm qua là cá tháng tư mà cậu cũng tin à.”

“Có câu bút xa thì gà chết, đã tỏ tình rồi mà cậu tính rút lui à.”

“Nhưng tin nhắn đó là của ngày hôm qua mà.”

“Cậu có ghi chú ngày tháng năm sao?”

“Vô liêm sỉ.”

“Vô liêm sỉ cũng là người yêu cậu. Hàng nhận rồi miễn trả lại.” 

Và sau đó thì Ngọc Đức nói thật với Trà mọi chuyện đều là kế hoạch của cậu. Thật ra thì cả hai đã từng rất thân thiết với nhau từ hồi lớp một. Và cậu không thể quên một cô gái ngày ấy đã giúp cậu minh oan.

Nhà cậu hồi trước rất nghèo nhưng chưa bao giờ cậu có ý định ăn cắp của thứ gì. Cậu luôn nhớ lời dạy của ba: “Tuy gia đình mình nghèo nhưng con không được có lòng tham với đồ của người khác. Nếu con làm như vậy thì cũng có người sẽ làm vậy với con.”

Vì gia đình cậu khó khăn nên trong lớp bị mất vặt và vu oan cho cậu. Dù đã cậu không nhận nhưng không ai làm chứng. Và cô gái ấy đã đứng lên kể toàn bộ sự việc cho cả lớp biết được nên cậu được minh oan.

Sau này thì cả hai mất liên lạc và khi lên lớp mười hai thì Đức mới tìm được thông tin về người con gái năm ấy. 

Biết được sự thật thì Trà mới biết cậu chính là cậu bé ấy. Cô cũng rất muốn gặp lại cậu lần nữa. Và duyên số đã giúp họ gặp nhau. 

Vài ngày sau nữa thì cả nhóm nhận được tin là Hân cũng gặp được anh chàng tốt bụng và học chung trường. Đúng là MÙA THÍNH RỤNG ≧∇≦