Trong xe bổng tỏa ra một mùi hương ám dục thoang thoảng khiến nó rùng mình, ở cái tuổi 25, thanh xuân cũng đã sắp đến cái kết như nó bây giờ có lẽ phải tranh thủ làm chuyện đó không thôi muộn mất nhưng nó không phải như ai khác, không thể chấp nhận được mình ham muốn những thứ dục vọng như thế lại càng không bao giờ muốn bản thân bị người khác làm cho say mê.Từ môi hắn vẫn ung dung di chuyển đến cổ, cắn mút liên tục, nó như cảm nhận được cái lưỡi cuồng quấy của hắn mới cách đây vài giây còn càn quét đẩy đưa trong miệng nó mà bây giờ nó đã quấy rối cái cổ mẫn cảm của nó rồi, hàm răng trắng đều của hắn cắn lên một cái rõ đau rồi lại liếm mút như muốn xoa dịu, nó không ngừng vùng lên đẩy ra nhưng nó hiện tại đang bị đè xuống ghế thật không có khả năng đẩy được một người cao lớn đang ở phía trên bá đạo mặc kệ sự phản đối.

Một tay trói tay nó phía sau, tay còn lại không thể yên vị một chổ mà di chuyển đến nơi cao nhất đang lấp ló sau những mãnh vãi. Chạm tay phía ngoài, tay hắn xoa nhẹ một vòng.

- thật khó chịu! - hắn nhăn mặt nhưng có vẻ làm nủng.

- buôn tôi ra, anh làm gì thế hả?

- em hỏi tôi làm gì, sao bản thân em không hỏi xem em đã làm gì với tôi? - nét mặt tỏ ra giận dữ nhưng cũng không kém phần buồn bã nhớ đến những chuyện năm xưa.

Chợt lòng nó quặng thắt nghẹn ngào, giọt lệ trào dâng, lời nói như muốn tan trong cổ họng không thể nói gì thêm nữa, nước mắt lã chã rơi lòng hắn càng thêm lạnh buốt, đau đến tâm can nhưng nào ai có biết.

Hai tay ôm nó siết chặt vào lòng như muốn cẩn nó vào trong mình, trút hết mọi muộn phiền đau đớn của những năm về trước, đã là quá khứ rồi thì nhắc lại làm gì nữa, phải lo cho hiện tại và tương lai.

- em có yêu tôi không?

im lặng tĩnh mịt.

- em không phải trả lời ngay bây giờ nhưng em phải yêu tôi, hiện tại không có thì tương lai phải có! em không được quyền yêu ai ngoài tôi!

- sao anh cứ làm theo ý mình vậy hả? tôi đã đi hơn 5 năm rồi, tôi cứ nghĩ anh đã quên rồi chứ nhưng anh vẫn chứng nào tật cũ cứ phải ép buộc tôi anh vừa lòng lắm sao?

- em không tự nguyện thì tôi sẽ ép buộc bời vì em đang nợ tôi, có nợ thì phải có trả đâu thể nào cho qua như vậy được.

- tôi nợ anh cái gì hả, nợ anh cái gì? nợ anh cái gì... - tiếng khóc nức nở trong lòng hắn tràm thấp một lúc hồi thiếp đi, nó đã khóc, khóc đến mức ngủ trong lòng hắn.

Bao lâu nay nó vẫn nhớ mãi hình bóng người đàn ông nó yêu, không thể nào quên được, nó cố nhớ trong tâm trí mình phải quên hắn, nhưng cố quên rồi lại nhớ, nó thật sự không thể nào xóa đi hình bóng của hắn trong kí ức được, nó yêu hắn yêu đến tận cùng trái tim.

Mùi ám dục đã tan thành mây khói từ hồi nào không biết, chỉ còn lại là sự hờn dỗi của hai con người yêu nhau sau bao nhiêu năm xa cách bây giờ được gặp lại.

- em nợ tôi cái gì sao? cái đó phải tự em nhớ lấy chứ cần tôi phải nhắc lại sao? - nụ cười của ác quỷ đột nhiên hiện ra tạo một không khí yên mình nay càng quỷ dị.

Hắn đang có mưu mô gì đây? - sugar98 - mất hết ý tưởng, mới lụ lại được vài cái nhỏ nhỏ! thankkss