Cô cứ tiếp tục chà xác vùng kính vào những ngón tay hắn chỉ mới vài giây nơi tư mật ấy đã trở nên có hiện tượng ẩm ướt hắn giật mình đẩy cô ra.- thật dơ bẩn! - hắn nắm tóc cô ta lại giật mạnh một cái từng sợ tóc rơi rụng trên sàn khiến Giang Kì rơm rớm nước mắt nhưng cũng mạnh miệng.

- buông tôi ra! đồ đồng tính! - Giang Kì lấy 2 tay đẩy hắn ra xa sau đó bỏ đi, hắn mất thăng bằng ngã lại vào ghế xoay.

Thật uổng cho một người vừa có sắc lại có tài như thế mà lại là người đồng tính, phải chăng ông trời quá bất công hay quá công bằng đây. Hắn vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh tẩy thật kỹ sạch sẽ bàn tay bị làm cho dơ bẩn của mình trong đầu hắn nghĩ tại sao mình vẫn không có cảm giác với những người phụ nữ, bất cứ cái gì đều không có.

Vệ sinh sạch sẽ hắn đi ra ngoài ăn trưa như mọi người khác, nhưng không phải là trong căn tin của công ty mà là một nhà hàng hạng sang của thành phố, nhà hàng Thiên Cơ nơi hội tụ của những siêu đầu bếp, đến nơi đây khách hàng có thể thưởng thức được tất cả các mùi vị của những món ăn trên thế giới cùng những bản nhạc bất hủ bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, từ trên tầng cao xuống tầng trệt đều được trang trí một cách bình dị theo phong cách phương đông của những đồng nội mát mẻ nhưng không phải như vậy mà nơi này không được xem là một nơi trên lí tưởng.

Hắn bước vào nơi đây như một ông hoàng mang ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, không phải phòng vip như bao đại gia khác, không phải là vì không có tiền, tiền của hắn có thể đốt sạch thành tro bụi cả cái nhà hàng này mà là hắn đang muốn mình như bao người khác, muốn thử xem những cảm giác yên bình khi nghe những câu chuyện mà họ nói với nhau có lẽ sẽ cho hắn có gì đó tốt hơn hiện tại.

Cô phục vụ ngạc nhiên khi được gặp anh lần đầu ở những bàn hạng thường này, bàn hạng thường công nhân cũng có thể ngồi vào mà một người nổi tiếng như anh đây sao có thể ngồi ở đây được hay anh đã nhầm lẫn gì đó, nhưng cô cũng không dám hỏi chỉ mở miệng nói một câu.

- chào quý khách! quý khách cần dùng gì ạ? - cúi người chào hỏi một cách cung kính nhẹ nhàng.

- món thường nhất ở đây đi! cho tất cả lên bàn một lượt! - nhìn về phía cô phục vụ bàn nói, hắn vẫn tỏ ra mình là người bình thường nhưng những ai đó thật sự không thể.

Cô phục vụ mặt ửng đỏ tim đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh của hắn nhưng cũng không quên nhiệm vụ hiện tại của mình, đúng là một nơi cao cấp, nhân viên cũng được huấn luyện một cách chuyên nghiệp.

- dạ! quý khác dùng trà trước, món ăn sẽ có ngay trong ít phút! - cúi đầu một cái quay lưng đi vào nhà bếp, đó làn phận sự của một phục vụ viên.

Hắn trong khi chờ đợi đưa mắt nhìn xung quanh, trông có vẻ nhộn nhịp, người người cười đùa thân mật, hắn thì ở đây chỉ có một mình, chợt cảm xúc ùa về, dòng kỉ niệm của hắn và nó hiện lên, tuy là hắn ngày xưa ép buộc nó ngay từ lúc đầu nhưng nó vẫn có cảm xúc và tình cảm giành cho hắn đấy thôi, mọi việc hắn đều biết nhưng chỉ mỗi việc nó ra đi là một điều hắn vẫn suy nghĩ mãi.

Nhớ đến những hôm hắn bắt nó đi chơi cùng, thật đẹp thật hạnh phúc, trong con ngươi hắn hiện tại mang chút đượm buồn, nếu như ngay bây giờ nó xuất hiện trước mặt hắn hắn sẽ như thế nào, nghoảnh mặt làm ngơ hay chạy tới ôm thật chặt nó vào lòng.

Vẫn là do hắn nghĩ nhiều, đã 6 năm rồi chẳng có gì thay đổi trong trái tim hắn...

sugar98