Diệp Thần muốn đưa Bình An về thì bị cậu cự tuyệt, dù đường từ công ty về nhà cậu không xa nhưng cậu không muốn anh phải mất công như vậy.

-Sau này sẽ nhiều lần mang cơm đến cho anh, cho nên không thể mỗi lần như vậy đều để anh đưa về nhà. Anh nghỉ ngơi một chút đi, chiều còn có cuộc họp...

-Vậy hôn anh một cái

Bình An bật cười, hôn nhẹ lên môi anh. Diệp Thần sau đó đưa Bình An xuống sảnh, gọi taxi cho cậu rồi quay vào công ty.

Bình An về nhà, tiếp tục nấu bữa trưa đợi ba mẹ trở về.

-Cuối tuần này con dành chút thời gian đến thăm Tiểu Lan đi. Từ lúc trở về, hai đứa còn chưa gặp nhau.- Mẹ Trương gắp cho Bình An một con tôm rồi nói

-Cuối tuần này...con bận. Vừa mới trở về, bệnh viện còn nhiều việc.- Bình An mỉm cười

Mẹ Trương im lặng một lát rồi nói tiếp

-Bận gì cũng không thể không có thời gian rảnh chứ. Mà cũng phải có mỗi con bận đâu, các bác sĩ khác thì sao.

-Mẹ...con thật sự không có tình cảm với Tiểu Lan, mẹ đừng như vậy.

-Con...vậy được rồi...mẹ có bà bạn, con gái bà ấy kém con 1 tuổi, đang làm nhân viên tài chính một công ty cũng khá lớn, mẹ sẽ sắp xếp

-Mẹ. Chuyện tình cảm của con, con sẽ tự quyết định, con cũng không thích bị sắp xếp gặp mặt như vậy.

Mẹ Trương thở dài nhìn Bình An, sau đó liếc nhìn ba Trương, khẽ huých tay. Ông nhíu mày gắp một miếng cá to đặt vào bát cho bà rồi nói

-Chúng ta không nên đi quá sâu vào chuyện này của con cái...tự nó quyết định là được rồi.

-Ông lúc nào cũng vậy! Ông đừng có chiều hư nó!

-Vậy bà sốt ruột cái gì! Còn trẻ, công việc còn đang dang dở, nếu thích thì sẽ chủ động...lúc nào tôi cũng nghe bà giục lên giục xuống, con trai bà như vậy, bà sợ không ai để ý đến nó hay sao...ăn cơm đi- Ba Trương vỗ vỗ vai vợ mình

Mẹ Trương muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó im lặng. Bình An nhìn ba mình rồi thở dài.

Đến cuối tuần, Bình An dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ và chuẩn bị thực đơn riêng cho Diệp Thần.

-Hôm nay con ra ngoài với bạn, tối sẽ về. Có lẽ con sẽ không ăn tối ở nhà, ba mẹ cứ ăn trước, không phải phần cho con đâu.

-Ừ, làm việc bận rộn cũng phải dành thời gian riêng nghỉ ngơi...-Ba Trương cười hiền

-Trong tủ lạnh có trà hoa quả mẹ làm hôm nọ đấy, con mang theo đi.- Mẹ Trương vừa gấp quần áo vừa nói vọng ra

Bình An vui vẻ đem đồ ăn để trong một túi, chào ba mẹ rồi ra ngoài. Cậu không muốn gọi điện cho anh vì muốn anh bất ngờ. Lâu rồi không được vào bếp nấu nướng, từ đợt sang NY, cho nên khi trở về C quốc, Bình An lúc nào rảnh là muốn vào bếp nấu cho mọi người. Lúc Bình An đến nhà Diệp Thần thì thấy bác Niên vừa mở cửa để Ben chạy ra ngoài sân cỏ. Bình An sửng sốt, cậu không nghĩ Diệp Thần đưa Ben về sớm như vậy. Ben thấy Bình An thì sủa liên hồi, vui vẻ chạy đến, bác Niên cười hiền, nhanh chóng mở cổng cho cậu vào.

-Lâu rồi không gặp con...để ta xem nào...con vẫn thế, nhưng ta thấy con vui vẻ hơn trước nhiều...

Hai người nói chuyện một lúc ngoài sân, sau đó Bình An nhận thức ăn bác Niên đem lại rồi cho Ben ăn sáng.

-Hôm qua Diệp Thần thức khuya, lúc ta lên thư phòng là đã khuya lắm rồi, nói mãi thằng bé mới chịu đi ngủ, nên hôm nay ngủ giờ này chưa dậy.

-Vâng...để đợi một lát nữa con lên đánh thức anh ấy, con có mang cả bữa sáng đến rồi...

-Ừ, vậy lát gọi Thần dậy giúp ta nhé...ta đi ra siêu thị một lát

Bình An dắt Ben đi vào, tìm cho Ben một món đồ chơi, cậu xếp thức ăn ra bàn, hâm lại trong lò món canh kim chi cho nóng rồi nhẹ nhàng đi lên tầng. Mở cửa thật khẽ, Diệp Thần còn đang ngủ trên giường. Bình An bật cười đi đến, ngồi xuống ghế để bên cạnh anh, lặng yên ngắm nhìn anh ngủ. Diệp Thần có một gương mặt nam tính, nhất là xương quai xanh nếu nhìn nghiêng trông cực kỳ gợi cảm, đôi môi mỏng cùng chiếc mũi cao xinh đẹp. Bình An bất giác ngẩn người. Người trước mặt hoàn hảo như vậy, lại dành tình cảm cho mình, càng nghĩ lại càng thấy có chút không thích hợp, bản thân coi như có bộ dạng dễ nhìn, một công việc bận rộn, bác sĩ luôn luôn phải trực ca, hoặc nếu trong trường hợp khẩn cấp, tùy thời đều phải đi, gia thế cũng bình thường, cậu nghĩ như vậy. Nhiều lần muốn hỏi anh, vì sao lại để ý đến em như vậy, những gì anh nói, lời lẽ, ngôn từ của anh, hết thảy toàn là thương yêu, đó hết thảy là những câu trả lời của anh, lúc nào cũng như vậy.

Diệp Thần mở mắt làm Bình An giật mình, anh bật cười ngồi dậy.

-Đến lúc nào không gọi anh...bộ dạng ngủ của anh có khó coi lắm không

-Diệp tổng đẹp trai, một chút cũng không khó coi.- Bình An trả lời

Diệp Thần lại được phen cười lăn lộn. Hình tượng ở công ty, một thân vest thẳng thớm lịch sự hoàn toàn biến mất, lúc này, trước mặt cậu, anh bày ra bộ dạng đơn thuần nhất của mình.

Diệp Thần vệ sinh cá nhân đơn giản rồi cùng Bình An nháo một hồi, sau đó mới xuống phòng bếp. Diệp Thần rót hai ly sữa đặt trên bàn, Bình An bày món ăn ra, ngồi đối diện với anh

-Anh đưa Ben về từ bao giờ vậy?

-Hôm kia, anh nhờ một người bạn mang về...gặp em nó có vẻ vui, bình thường nó không nhảy nhót nhiều như vậy đâu...

Diệp Thần lại nói cậu nấu bữa sáng quá nhiều, Bình An cười cười, nói để phần cho bác Niên nữa.

-Để anh rửa bát, em ngồi xem tivi đi, có bánh và trà sữa trong tủ đấy.

Bình An vừa ngồi uống trà sữa, vừa nhìn anh rửa bát, vụng về một chút làm cậu bật cười. Ben bên cạnh không ngừng vui vẻ nghịch ngợm bên cạnh cậu

-Lúc nãy bác Niên nói có việc một chút, tối mới trở lại. Em xem, hôm nay chúng ta làm gì để không lãng phí ngày chủ nhật quý giá?

Diệp Thần lau tay, đi đến trước mặt Bình An, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, Ben sủa một cái. Diệp Thần phì cười, hôn tiếp lên trán Bình An, Ben sủa tiếp một cái, anh tiếp tục hôn lên má cậu, Ben cũng tiếp tục sủa. Diệp Thần cười đến vui vẻ ôm lấy cậu.

Hai người quyết định ra trung tâm mua sắm của thành phố, vì hôm nay là ngày cuối tuần cho nên sẽ có nhiều thứ hay ho hơn. Dạo một vòng khu quần áo, Bình An mua tặng anh một chiếc thắt lưng màu nâu, nhìn lịch sự, chỉn chu mà không quá già dặn, Diệp Thần mua cho cậu một chiếc áo phông in hình hai con gấu trắng to trước ngực, nói đây là em, còn đây là anh. Hai người sau đó đi đến khu đồ dùng gia đình, Diệp Thần muốn mua khung ảnh, Bình An thắc mắc, anh nói, là để ảnh chụp của em để trên bàn làm việc của anh ở công ty một cái, một cái để thư phòng, cái chụp chung sẽ để ở bàn trong phòng ngủ.

-Diệp Thần!

Tiếng gọi từ lâu không nghe nay làm cả hai giật mình. Bách Vân khoác tay cùng một người phụ nữ lớn tuổi hơn đi đến. Y mỉm cười, luôn là nụ cười hoàn mỹ nhất trước mặt anh.

-Không nghĩ sẽ gặp anh ở đây...ừm, đây là mẹ em...em về nước được 1 tuần rồi...

Hai người chào mẹ của Bách Vân, anh gật đầu mỉm cười

-Anh cũng vậy...nhưng này không phải là Bạch phu nhân, chủ tịch chuỗi các cửa hàng đá quý hay sao...

Bạch phu nhân mỉm cười gật đầu

-Nghe tên Daniel đã lâu, cũng thấy Vân nhi nhắc nhiều, nay mới được gặp cậu. Quả thực so với trên tivi, tạp chí thì ngoài đời còn đẹp hơn nhiều...Cậu bạn này là...?

-Cháu là Bình An, rất vui được gặp phu nhân.

Diệp Thần cười tươi, nắm lấy bàn tay cậu khiến Bách Vân sửng sốt, cả người run nhè nhẹ, Thấy con trai có điểm bất thường, Bạch phu nhân chỉ cười vỗ nhẹ lên lưng y

-Vậy ra...đây là người yêu của Daniel?

-Vâng, cháu và em ấy yêu nhau hơn 7 năm...

Lòng bàn tay Bình An đổ mồ hôi, cậu liếc nhìn Diệp Thần rồi nhìn sang Bách Vân.

-Thật đáng tiếc...Vân nhi luôn ngưỡng mộ Daniel rất lâu rồi...Bình An phải không, cậu làm nghề gì vậy?

-Cháu là bác sĩ bệnh viện thành phố...-Bình An mỉm cười

Bạch phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu nói

-Không tồi...bác sĩ bây giờ cũng phải thật giỏi mới có thể làm tốt được...Vân nhi nhà ta từ nhỏ đã ham mê kinh doanh như Diệp Thần, ba Vân nhi cũng muốn con trở thành bác sĩ nhưng thằng bé nhất quyết không nghe...vẫn bướng bỉnh như vậy, không thay đổi.

Diệp Thần cười gật đầu, anh nhìn Bình An rồi nhìn Bạch phu nhân, đoạn nói tiếp

-Thực ra từ nhỏ, cháu không muốn làm kinh doanh như ba cháu...vốn do ông ấy ép buộc, cho nên cũng không còn cách nào khác mà tự mình nỗ lực...nhưng đối với nghề bác sĩ luôn kính trọng nhất vì ông cháu từng là bác sĩ...

Bạch phu nhân có điểm khó chịu, bà tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng bàn tay có chút không kiềm chế được mà nắm lấy tay của con trai mình.

-Nhớ ra là bây giờ ta có hẹn với chủ tịch Hạ, lần khác rảnh, sẽ bảo Vân nhi mời Daniel một bữa...

Nhìn bóng lưng của hai mẹ con Bách Vân đi rồi, Bình An mới thở dài. Diệp Thần bật cười

-Sao lại thở dài rồi...

-Không có gì...em chỉ cảm thấy Bạch phu nhân thật sự bản lĩnh...Bách Vân, cũng giỏi...

-Không cho em nghĩ đến người khác...đi, chúng ta đi ăn gì đó đi, anh đói rồi...

Ăn vặt vài món kem, thời tiết tháng 6 bắt đầu nóng nực, ăn kem thì vô cùng tuyệt vời. Bình An kéo Diệp Thần đến khu mỹ phẩm.

-Anh phải dưỡng da ban đêm...cho nên anh cần phải mua lọ kem dưỡng này, với lại mặt nạ nữa

-Em thật sự muốn anh...dưỡng da?- Diệp Thần ngạc nhiên nhìn giỏ hàng, không biết nên dùng biểu cảm gì...-Anh không cần mặt nạ được không...lọ dưỡng da thật sự đã quá nhiều rồi

-Vậy thì bỏ mặt nạ, thêm một thỏi son dưỡng.

-Bình An?

Bình An giật mình quay người lại giật mình, giỏ hàng trong tay suýt rơi xuống, cậu không nghĩ sẽ gặp mẹ ở đây. Diệp Thần mỉm cười cúi đầu chào mẹ Trương

-Con nói ra ngoài gặp bạn bè...?-Mẹ Trương đi đến trước mặt cậu.- Sao phải nói dối mẹ?

Bình An thở dài, cậu nhìn Diệp Thần, anh gật đầu mỉm cười tỏ ý không sao, cậu kéo mẹ ra chỗ ghế ngoài cuối sảnh, cũng ít người qua lại

-Cả tuần con có duy nhất ngày chủ nhật rảnh rỗi...

-Nhưng con nói dối mẹ. Vì sao phải nói dối mẹ?

-Mẹ vốn dĩ không đồng ý quan hệ của con và Diệp Thần, vậy nếu con nói con có hẹn với anh ấy, mẹ sẽ đồng ý để con ra ngoài? Mẹ vì sao không thể chấp nhận chuyện này? Con trai mẹ yêu một người đàn ông khác...làm mẹ khó chịu đến như vậy?

-Con...sao con dám nói như vậy với mẹ? Trương Bình An, con giỏi lắm, theo mẹ về nhà!

Bình An lùi lại, môi mím lại, hai mắt đỏ hoe nhìn mẹ

-Vì sao mẹ cấm con và anh ấy? Bọn con yêu nhau 7 năm rồi...mẹ sao có thể như vậy...

-Một là con về nhà, hai là mẹ sẽ quay lại tìm Diệp Thần!

Bình An hít một hơi thật sâu, cậu im lặng, ngực ẩn ẩn đau. Ký ức 7 năm trước, khi ấy cậu cũng bị mẹ phát hiện mối quan hệ này, bị ép buộc chia tay, trong lòng đau đớn không cách nào giải thoát. Bình An nhắn tin cho Diệp Thần, nói anh về trước, cậu sẽ gọi điện nào, sau đó cậu theo mẹ đi về.