Công cuộc ăn kem xuyên cái lạnh cuối mùa thu đã thành công làm Tiểu Phàm bị ốm.

Cô vác theo khuôn mặt lả tả , với đôi mắt gấu trúc thâm quầng đến trường:

“Mình thực sự không thích kiểu thời tiết điên khùng lúc nắng, lúc lạnh như thế này.” Cô vừa than vãn vừa sụt sịt mũi.

“Cậu thay vì đổ lỗi cho thời tiết nên xem lại xem liệu có ai 12h đêm dậy ăn kem.

Đã vậy còn trong 1 tuần liên tiếp hay không?” Trịnh Hân lắc đầu chán nản.

“Đâu phải mình đâu.”

“Là mẹ cậu nói cho mình đó.

Cậu nghĩ xem nên tin mẹ cậu hay lời bao biện không có tính thuyết phục khi nãy.”

Trời độ cuối thu bắt đầu lạnh dần.

Đôi lúc những tia nắng mỏng manh còn vơi vớt chút hơi ấm cuối cùng rồi cũng nhanh chóng tan mất.

Tiểu Phàm còn đang nằm trên cùng đồng giấy ăn có thể xếp thành quả núi nhỏ trên bàn của mình mà trải qua những tiết học nhàm chán.

Tiết thứ 3 là tiết Tiếng Anh.

Ngoài sự mệt mỏi do cơn ốm hoành hành cô còn bất lực hơn với việc nói chuyện bất thành với tảng băng vĩnh cửu bên cạnh:

“Tôi không hiểu tại sao con gái thấy anh mà như bắt được mấy tỷ không bằng.

Hằng ngày nhìn thấy những ánh mắt phóng tới tôi cũng rợn người rồi.

Có khi nào tôi bị nữ sinh trong trường ám sát vì ngồi cạnh anh không nhỉ…”

Tiểu Phàm vừa bới trong đống sách để lung tung dưới ngăn bàn quyển sách Tiếng Anh, vừa thao thao bất tuyệt cả khi Tiểu Phong bên cạnh đang ngủ với chiếc tai nghe chưa tháo xuống lúc nào.

Hiển nhiên cô đang lẩm bẩm cho chính mình nghe.

“Tên đổ họ thừa anh có thấy quyển sách Tiếng Anh của tôi đâu không?” Cô tìm không thấy sách quay sang hỏi Tiểu Phong.

“Thật ồn ào!”

Bị làm phiền nên Tiểu Phong cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa.

Cả lớp đều đã ổn định chỗ ngồi.

Nam sinh thì hết nghịch điện thoại lại nằm ra bàn ngủ còn nữ sinh bày cả đống thứ mỹ phẩm lên bàn nhìn ngắm.

Dù đang học trong học viện A danh tiếng nhưng lớp này là lớp có thành tích thấp nhất trường, cũng như là nơi chất chứa của hội con nhà giàu được ba mẹ đưa tới nhằm tránh việc ngày ngày phải coi chừng chứ không có ý định tới lớp để học.

Tiểu Phàm hơi khác một chút.

Cô chỉ là con của một gia đình công chức nhỏ nhưng do lần đó không may mắn thế nào cô thi vừa đủ điểm vào học viện nên được xếp vào lớp này.

Cô cũng không thích học.

Tất cả các môn thì môn cô giỏi nhất là thể dục.

Những lần kiểm tra trước đây cô không đâu để ý nhiều nhưng lần kiểm tra thường xuyên này cô mà không học hẳn hoi thì sẽ bị mẹ cô đuổi ra khỏi nhà, rồi bị cô Hà Vân dạy Tiếng Anh xé xác mất:

“Cầm.”

Tiểu Phàm dường như không còn hy vọng tìm thấy sách thì trước mắt cô xuất hiện cuốn sách của Tiểu Phong đưa tới.

Cô có hơi bất ngờ:

“Sách của anh mà.

Lát anh học bằng gì.

Cô kiểm tra lát nữa đó.” - cô nhắc lại lịch kiểm tra sợ anh quên.

“Ừ.”

“Anh cũng thản nhiên quá rồi đó.

Cô mà gọi anh thì anh chết đó.

Tôi không có thất đức đến mức cho anh chết thay.”

“Tôi có mang não.”

Sau câu đó thì cô Hà Vân cũng vào lớp.

Là giáo viên có thâm niên ở trường, cô luôn xuất hiện trên lớp với chiếc áo ngắn tay trắng cùng chân váy hoa dài đến mắt cá chân.

Điểm nhận ra cô dễ nhất là chiếc kính cận dày cộm:

“Như đã thông báo tuần trước thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra để đánh giá khả năng của các em đầu năm học.

Cô sẽ xem xét danh sách lớp và gọi.

Các em nên cẩn thận cho tôi.

Nếu thành tích tiếp tục giảm sút nữa đừng trách tôi tàn nhẫn.” Cô nói với giọng cao đặc trưng: “Xem nào!”

“Cô mà còn duy trì cách gọi lên bảng chậm rì này cũng có khi ta chết vì bệnh tim mất.” Một nam sinh nói nhỏ.

“Đột quỵ do chịu đả kích.”

“Trật tự nào! Vẫn thấy tự hào à.

Tiểu Phong đứng lên trả lời câu 2 giúp cô.” Cô nói lớn một cái tên.

Tiểu Phàm giật bắn khi tên Tiểu Phong vang lên.

Bởi dù có ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết thì cũng không một giáo viên nào nhìn hay gọi đến cái tên anh vậy mà hôm nay đổi gió thế nào cái tên này lại mở đầu.

Cô cầm quyển sách thật nhẹ nhàng, rón rén di chuyển sang bên cạnh thì người anh đã đứng lên:

“My answer is….”

Giọng nói anh trầm ổn vang lên với phát âm rõ ràng, chuẩn Anh Mỹ làm Tiểu Phàm trợn mắt không tin nổi.

Trả lời một loạt những cụm từ từ tiếng anh khó thì anh cũng ngồi trở lại khi nhận được lời khen ngợi hết lời.

“Tại sao cuộc sống lại sản sinh ra những người như anh nhỉ?”

Dù có nghi ngờ nhân sinh cô cũng gạt nó sang một bên.

Ngồi đến nửa tiết mà cô cảm thấy bản thân bay ra khỏi thế giới không biết bao nhiêu lần rồi.

Cảm giác buồn chán đánh tan chút kiên nhẫn cuối cùng của Tiểu Phàm.

Cô quay mặt sang bên cạnh.

Tiểu Phong ngủ để lộ ra một sườn mặt trắng sáng không tì vết.

Hết nhìn sườn mặt anh lại nhìn đống bút quăng trên bàn trong đầu cô chợt lóe lên không ít những hình ảnh.

Cô cầm đại một cây bút rồi đưa gần về phía Tiểu Phong: “Mình nên vẽ một chú hề hay một mặt quỷ nhỉ?”.

Cho đến khi chỉ còn cách vài milimet thì một bàn tay rắn chắc chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô:

“Tiểu… Tiểu Phong anh dậy rồi hả.

Hahaha.” Cô cười gượng che dấu sự mất tự nhiên của mình.

“Định làm gì?”

“Không, không có gì.

Tôi thề là tôi không có ý định vẽ vào mặt anh đâu.”

“Ồ.”

“Ặc.

Không không phải vậy anh đừng làm tôi rối lên!.

Á, tên kia anh định làm gì vậy hả ?”

Tiểu Phàm chỉ dám nói nhỏ sợ chuyện tốt của mình bị phát hiện nhưng chủ yếu là sợ bị ngồi vào sổ thi đua với tội danh vớ vẩn này.

Tiểu Phong bên cạnh một bàn tay có thể dễ dàng chế trụ hai tay của cô ra sau.

Anh tiến sát tới ép cô vào tường.

Khoảng cách hai người rút ngắn lại như chỉ cần Tiểu Phàm ngẩng đầu là có thể chạm vào mặt Tiểu Phong:

“Anh làm gì vậy? Tránh ra coi.

Tôi xin lỗi mà.” Tiểu Phàm vội vàng xin tha thứ từ anh.

“Vô dụng.”

Tiểu Phong không nhượng bộ mà cầm bút lên vạch những đường nghệch ngoạc trên mặt Tiểu Phàm.

Anh rũ mắt xuống nhìn rõ từng chiếc lông mi dài cong vút của cô.

Thoang thoảng bên mũi anh là mùi hương nhẹ của riêng cô.

Có mùi thanh mát, nhẹ nhàng như mùi cỏ vậy.

Mặt anh không cảm xúc nhìn kiệt tác của mình vừa tạo ra.