“Xin hỏi cô có hẹn trước với thiếu gia không?”

Trước cánh cổng lớn, cao đến hơn 3m chạm khắc những hoa văn uốn lượn tinh xảo, điêu luyện, một chiếc xe hơi màu đen sang trong đang đậu bên ngoài.

Một người vệ sĩ toàn thân trang bị cẩn thận, đứng trang nghiêm, khí thế thập phần dọa người đang trao đổi với một người phụ nữ trung niên đeo kính vuông, gọng đen với mái tóc dài được buộc cao lên.

Đối diện với tầng sát khí dày đặc xung quanh, người phụ nữ chẳng có lấy một tia run sợ trong đáy mắt, lên tiếng trả lời câu hỏi của thị vệ kia:

“Hãy vào với với John, tiểu thư Giai Giai của Vạn Phúc đang ở bên ngoài có ngụ ý muốn gặp mặt.

Không biết môn chủ của Black Rose có nể mặt hay không?”

Cái tên Black Rose kia từ miệng người phụ nữ vừa cất lên làm tên vệ sĩ có chút bất ngờ.

Danh tính của môn chủ bọn họ không phải ai cũng biết, trong thế giới ngầm nhắc đến ngài ấy không hơn không kém chỉ có duy nhất một biệt danh "Satan" có mấy kẻ là dám nhắc đến tên ngài ấy, đây chỉ có tìm đường chết.

Người phụ nữ này vậy mà có thể nói ra không một chút sợ hãi.

Bỏ lại nghi ngờ trong đáy mặt người kia xoay người trở lại bên trong đi báo cáo tình hình.

Một lúc sau, một đoàn người chừng 20 người đứng chạy dài từ phía cổng vào lớn bên trong, cung kính cúi gập người chờ cho xe của Giai Giai hoàn toàn đi vào phía trong.

Thái dộ của họ hoàn toàn thay đổi chỉ trong chốc lát.

Giai Giai mặc một bộ đầm dài đến mắt cá chân màu trắng vừa đơn giản, quý phái làm tôn lên nước da trắng sáng không tì vết.

Chi tiết trước ngục là hai đoạn vải bắt chéo vào nhau rồi vòng ra sau, mái tóc xoăn đen xõa tung tự nhiên.

Cô tao nhã bước đi trên mặt sàn thủy tinh trong suốt:

“Thật không ngờ tiểu thư của Vạn Lý lại có nhã hứng tới đây.”

Câu nói vừa cất lên khi tiếng giày cao gót của Giai Giai chỉ còn cách rất gần, kèm theo đo là một cái nhếch môi đầy hứng thứ với người con gái xinh đẹp trước mắt.

Người vừa nói là một người nước ngoài với mái tóc vàng kim rực rỡ được vuốt lên đầy lãng tử mang đậm phong thái quý tộc trời sinh, nước da trắng nổi bật cùng đồng tử xanh biếc lấp lánh như một làn nước trong veo.

Dù vậy nhưng tiếng nước A lại được chàng trai phát âm rất chuẩn không một chút sai sót hay mắc lỗi nào:

“Anh không chào đón tôi đến đây?”

Giai Giai ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải nhung cao cấp màu đỏ rượu bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại:

“Sao có thể như vậy được.

Gặp một người con gái xinh đẹp như cô là vinh dự của tôi.

Đặc biệt lại là con gái của hắc đạo vương một thời Trịnh Bá Thiên nữa.”

Vừa nói John vừa uống ly trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút.

Đôi mắt hiện lên tia hứng thú cùng xảo quyệt nồng đậm như một con hồ ly đang ẩn mình, rình rập con mồi:

"Không để mất thời gian của anh, tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ."

"Ồ!" - tiếng ồ ngân dài vẻ chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Tôi biết anh đến đây để đối phó với Hàn Kì.

Tôi có một cách giúp anh có thể nhanh chóng thực hiện mục đích của mình mà không cần tốn nhiều công sức."

Giai Giai duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân nhàn nhã đưa ra yêu cầu:

"Tôi nhớ không nhầm họ Trịnh và họ Hàn có mối làm ăn trong nhiều nặm nay.

Hiện tại cô bất ngờ đưa kế sách giúp tôi đối phó với họ Hàn.

Có phải hay không cô đang nói chuyện cười.

Cô nghĩ xem tôi có thể tin cô mấy phần đây?"

"Quan hệ làm ăn đó đã có từ cách đây mấy chục năm, thời của tôi, cũng không thể không có khả năng bị phá vỡ.

Để có thẻ giữ được địa vị lâu dài thì việc đối đầu là không tránh khỏi chỉ là thời gian sớm hay muộn.

Tôi không tin là mấy năm nữ mối làm ăn của hai gia tộc vẫn có thể giữ vững."

"Rất có tham vọng."

"Anh có còn muốn nghe tiếp?"

"Cô đã cất công tới tận đây thì không có ý về tay không được phải không?"

"Uyển Thư."

Giai Giai cầm ly trà trước mắt nhấp một ngụm thưởng thức rồi ra lệnh cho người của mình phía sau là cô gái đeo kính mắt khi nãy:

"Vâng, thưa tiểu thư."

Nói đoạn này Uyển Thư lấy ra từ trong túi một tấm hình nhỏ bằng bàn tay đưa tới trước mặt John.

Trong ảnh là một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, màu đen thả tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt đen láy chứa vẻ quyết liệt và cá tính.

Đây có lẽ là chụp trộm bởi người trong hình không tập trung vào ống kính mà đang nghiêng mặt nhìn thứ gì đó phía trước:

"Đây là có ý gì?"

John cầm bức hình lên ngắm nghía một chút rồi lại thả xuống đoán không ra ngụ ý của Giai Giai.

Trên mặt biểu cảm bình tĩnh khẽ cau mày đôi chút khó hiểu:

"Cô gái trong bức hình tên Tiểu Phàm, học tại học viện A." - Giai Giai chầm chậm giải thích.

"Vậy có liên quan gì đến Hàn Kì."

"Cô ta là người Hàn Kì hết mức bảo vệ, nâng niu trên đầu quả tim.

Anh ta có thể làm bất cứ việc gì hay bằng bất cứ giá nào để diệt trừ mọi hậu họa xảy ra với cô ta.

Có thể nói là tâm can bảo bối, điểm yếu bất khả xâm phạm duy nhất của Hàn Kì."

John nghe được câu trên trên mặt đã không giữ được nét hờ hững, một lần nữa cầm tấm ảnh lên xem kĩ lưỡng lại một lần.

Người này có thể làm cho Hàn Kì làm đến mức như vậy thật sao? Hắn bỏ lỡ nhiều điều, hay do tên Hàn Kì kia giấu quá kĩ? Thú vị rồi đây.

Giai Giai quan sát một loạt thay đổi trên khuôn mặt của John thì cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích.

Cô ta cũng không chắc kế hoạch này có thành công nhưng tiến triển hiện tại vẫn đang trong suy tính:

"Tôi chỉ nói đến đây chắc anh cũng không cần tôi phải tiếp tục phần sau đâu đúng không? Tôi cá anh có nhiều trò vui hơn tôi."

"Vì sao cô lại làm chuyện này?"

"Chuyện này cần làm là nghĩ cách đối phó với Hàn Kì phải không? Chút lí do cỏn con của tôi không đáng nhắc tới."

John híp mắt nhìn Giai Giai đã đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

Đúng là không thứ gì có thể qua được lòng dạ đàn bà.

Nếu không phải hôm nay Giai Giai đến đây anh cũng không biết được phần đặc sắc này.

"05 cử người mang người trong anh này đến cho tôi.

Nên nhớ làm việc cẩn thận.

Người của Hàn Kì chắc sẽ theo sau bảo vệ cho cô gái đó.

Chọn thời gian thích hợp mà hành động."

Anh ta nói vọng ra trong không khí.

Trong phòng khách nguy nga không có bóng dáng ai khác ngoài hắn nhưng câu nói này lại như nói với một người nào đó.

Dứt lời một bóng đen cứ như vậy vụt đi sau bức rèm của sổ phía sau dãy cầu thang biến mất trong nháy mắt.

Không gian trở lại vẻ yên tĩnh chỉ còn tiếng róc rách của con thác xây dựng nhân tạo mà sống động như thật ở một góc phòng khách.

Ở học viện A

Kì thi tháng này chỉ còn nửa tuần cuối để ôn.

Tiểu Phàm moi ra tập đề bỏ dở của mình ra làm và bắt đầu việc ôn tập khi đã quá trễ.

Tiết này là tiết tự học nên cô phải tranh thủ nếu không thành tích của cô sẽ bay đi cùng với tiền tiêu vặt.

Tiểu Phàm vò đầu bứt tai, mấy lần đặt bút nhưng vẫn chưa được thứ gì ra hồn.

Cô đang bị mắc ở một bài toán rất lạ mà cô không biết làm.

Nói đúng hơn từ nãy đến giờ có 10 câu thì có đến 9 câu cô đọc đề xong cũng chẳng hiểu gì.

"Aiz! Sao lại có mấy thứ rắc rối vậy chứ ?"

Cô mở miệng than vãn này nọ rồi nằm lên đống giấy nháp bị vẽ nguệch ngoạc, rách nát sau khi chịu đựng cơn tức của chủ nhân mình.

Bên cạnh Tiểu Phong nhúc nhích người người dậy.

Mắt không chớp nhìn cô như đang hỏi: "Sao cô không câm miệng lại? Rất ồn ào." Thấy một mặt này Tiểu Phàm làm lơ ánh mắt cảnh cáo kia sang một bên tự mình lẩm bẩm tiếp.

Trong khoảnh khắc tia sáng lóe lên trong đầu cô, cả người theo đó cũng đứng bật dậy vui mừng ra mặt:

"Sao tôi quên mất chuyện này nhỉ? Chẳng phải thầy xếp chỗ cho anh ngồi đây để tôi có thể tiến bộ hơn sao? Vậy nên anh dạy bổ túc cho tôi đi." - Cô nói như một lẽ đương nhiên, tay phối hợp đập bộp một cái vào lưng của Tiểu Phong.