Sáng hôm sau, Tô Gia Yến chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, thế mà cậu đã được đưa về giường rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Tô Gia Yến cũng không vội, cậu tựa lên thành giường mắt nhắm mắt mở, đấu tranh tinh thần một hồi mới chậm rì rì xuống giường xỏ dép.

Tiếng dép lẹp xẹp đi vào phòng tắm rồi đi ra, làm xong vệ sinh cá nhân cả người cậu cũng thanh tỉnh hắn.

Tô Gia Yến vươn vai nhìn mặt trời lấp lánh sau ô cửa kính, ánh mắt cậu va vào máy tính được đặt ngay ngắn trên bàn, có chút tò mò mà mở lên xem.

Cậu trợn tròn mắt nhìn màn hình, đống công việc hôm qua của cậu đã được giải quyết xong xuôi, nhìn qua cũng biết là ai làm.

Tô Gia Yến có chút tội lỗi khi bản thân ngủ không biết trời trăng gì còn để chủ tịch làm báo cáo giúp mình, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Cậu xuống lầu định làm bữa sáng để cảm ơn, đi nửa đường liền ngửi thấy mùi cháo thơm phức bay ra từ phòng bếp.

Tô Gia Yến ảo não, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai đang ở trong bếp.

"Ngài....!dậy sớm thật !" Tô Gia Yến gượng cười nói.

Cố Sâm thấy cậu xuống thì gật đầu, tiện tay múc cháo ra bát nhỏ đưa cho cậu: "Em ăn thử đi, đừng vội kẻo bỏng !"

Tô Gia Yến nhìn bát cháo nghi ngút trước mặt mình, đợi Cố Sâm ngồi vào bàn mới khuấy nguội sau đó nếm thử một miếng.

"Ngon lắm ạ !"

Tô Gia Yến giơ ngón cái sau đó liền chú tâm vào ăn mà không để ý môi mỏng của hắn khẽ cong lên.

Hôm nay nắng rất nhẹ, Tô Gia Yến như mèo con mà nằm phơi nắng hơn một tiếng không thấy chán.

Cậu nằm trên ghế dài trước bể bơi, trên mặt để một quyển sách, thoải mái mà đánh một giấc.

Đang ngủ ngon lành Tô Gia Yến cảm thấy cả người đung đưa khó chịu, cậu lầm bầm chậm rãi mở mắt ra liền thấy góc cằm nghiêm nghị của chủ tịch.

Mèo con dụi mắt ngái ngủ kêu meo: "Chủ tịch....."

Giọng bạn nhỏ vừa mới thức giấc khàn khàn rất dễ nghe, Cố Sâm cuối cùng cũng để ý đến người trong lòng đã tỉnh giấc, dịu giọng: "Xin lỗi, khiến em tỉnh giấc rồi !"

Tô Gia Yến mơ màng lắc đầu: "Không sao...."

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra cả người mình đang được Cố Sâm ôm đi, Tô Gia Yến bối rối: "Tôi nặng lắm, ngài cứ để tôi xuống tự đi là được rồi !"

Vừa nói xong cả người lại bị ôm chặt hơn: "Ngoan, ở yên sắp đến phòng rồi !"

Cố Sâm lại bật cười trêu đùa: "Em chẳng nặng chút nào cả, cơm tôi nấu cho tiêu vào đâu hết rồi !??"

Nói xong còn nhân cơ hội nhéo nhéo mông cậu mấy cái, Tô Gia Yến thẹn muốn chết chỉ đành nằm im mặc hắn bế về phòng.

"Cảm ơn ngài !"

Tô Gia Yến ngồi trên giường cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Cố Sâm gật đầu rồi đi ra ngoài, hình như hắn rất bận.

Vài ngày trước cậu quan sát căn biệt thự này, dường như có một ban công rất rộng trồng khá nhiều loại cây nhưng phát triển không được tốt cho lắm.

Tô Gia Yến đi theo trí nhớ cuối cùng cũng tìm ra được ban công nọ, ở giữa là một chiếc ghế tròn rộng được đặt bên cạnh bàn nhỏ.

Xung quanh được trồng thêm hoa đủ thể loại nhưng đã héo úa.

Cũng may hồi đi học cậu cùng mẹ có thiết kế một ban công trồng đầy hoa, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm.

Tô Gia Yến tiện tay nhổ những cây đã héo ra, suy nghĩ xem nên chuyển vị trí cây sao cho hợp lý, chỗ đất trống nên trồng loại hoa nào.

Suy nghĩ hơn 30 phút, cuối cùng Tô Gia Yến đã chốt xong, cậu gọi điện cho cửa hàng bán cây giống đặt mua theo yêu cầu của mình.

Rất nhanh cây đã được giao đến, Tô Gia Yến ngồi ở phòng khách hí hửng chạy ra nhận đồ sau đó khó khăn lắm mới bê được thùng xốp lên tầng.

Đến chiều Cố Sâm ra khỏi thư phòng tìm khắp nhà không thấy Tô Gia Yến đâu liền hoảng cả lên.

Hắn hổn hển chạy đến ban công nọ mới thấy bạn nhỏ đang xới đất hì hục làm gì đó.

"Em làm gì vậy ?" Cố Sâm tiến lại gần nghi hoặc hỏi.

"Aaa !" Tô Gia Yến giật mình kêu lên một tiếng, sau đó mới ấp úng trả lời: "Tại tôi thấy trên này nhiều cây chết hết rồi nên định trồng lại...."

Lúc này Cố Sâm mới kịp nhìn mọi thứ được bạn nhỏ tự tay tỉ mỉ sắp xếp lại....

Nhìn vị trí của từng loại cây hắn có chút kinh hãi, nơi này so với 3 năm trước cũng không khác biệt lắm.

Trấn tĩnh lại, Cố Sâm cầm cái xẻng nhỏ được để bên cạnh, mũi hơi cay nói: "Để tôi giúp em !"

Cả hai loanh quanh ở trên sân thượng đến khi chiều tà mới kết thúc công việc, sau đó lại tất bật dọn dẹp đất bị rơi ra sàn.

Khuôn mặt của cậu hồng hồng, cả người phủ một tầng mồ hôi mỏng, đoán chừng rất mệt rồi.

Cậu đang rửa tay ở vòi nước, má bên trái bỗng bị một chai nước lạnh kề sát.

Tô Gia Yến bị lạnh giật mình nảy ra, chỉ thấy Cố Sâm đang bật cười nhìn mình.

Cậu bực bội nhận lấy chai nước, uống vài ngụm đến sảng khoái.

Cố Sâm rũ mắt nhìn công sức mà bọn họ bỏ ra cả buổi chiều, nơi này chắc chắn sẽ đẹp giống như 3 năm trước.....