An Lam ra ngoài không lâu thì Nhật Hạ thức giấc, cô nàng trở mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn.

Với tay ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng định chợp mắt tiếp nhưng cô sực nhớ đến một chuyện gì đó.

Cô vội bật người dậy, đôi mắt cô dáo giác nhìn xung quanh đây là phòng của An Lam mà sao cô lại ở đây.

Cô nghiêm túc nhớ lại chuyện tối quá và.

Nhật Hạ: "..."

Aizzz...!cô lại thất thố làm ra những hành động thiếu suy nghĩ nữa rồi giờ làm sao đối mặt với An Lam đây.

Đã mấy giờ rồi nhỉ.

Nhật Hạ nhẹ đảo mắt lên chiếc đồng hồ màu trắng được đặt trên bàn bên cạnh giường cô.

Đã gần 6h rồi à, ủa mà khoan đã cô đã ngủ bao lâu rồi cô có thật sự đã ngủ không.

Kì tích nha!

Mà đã gần 6h sáng rồi tức là cô trễ giờ tập hợp buổi sáng rồi đúng không.

Nhật Hạ bỗng ngồi ngay ngắn lại, xếp bằng hai chân lại đưa tay mình lên cằm suy luận "Bây giờ mình có nên ra tập hợp không, đã trễ đến như vậy rồi nếu bây giờ ló mặt ra thì cũng sẽ bị phạt vì tội đi muộn còn nếu không ra thì cũng sẽ bị phạt.

Hmmmm..." Nhật Hạ đăm chiêu đấu tranh suy nghĩ hai nguồn suy luận của mình và cô quyết định "Đường nào cũng đã trễ đường nào cũng sẽ bị phạt thôi cúp luôn cho rồi"

Quyết định rồi cô nhàn rỗi nằm xuống nghĩ ngơi.

__________________________

Sau khi cho một vài bài tập khởi động buổi sáng An Lam cho tiểu đội giải tán đi ăn sáng và cô đoán chừng Nhật Hạ hẳn là thức rồi nên muốn đi nhanh về phòng thăm cô bé nhưng chưa kịp đi thì Du Linh nhẹ đi tới còn có Thanh Tuyền đi theo nữa.

Du Linh vui vẻ nỡ một nụ cười tươi với An Lam hí hửng nói "Giáo quan xin phép làm phiền một chút"

An Lam nhẹ gật đầu với hai người và hỏi "Có chuyện gì thế?"

"À, cho em hỏi Nhật Hạ có phải đang ở chỗ chị không tối qua cậu ấy không có về phòng".

Du Linh dè dặt hỏi.

"Nhật Hạ không có nói với em sao tôi đã chuyển em ấy đến chỗ tôi rồi nên em sau này không cần đợi cửa em ấy nữa đâu" An Lam không hề khách khí nói việc Nhật Hạ ở chung phòng với mình.

"Sao thế ạ bộ em đã làm gì khiến cậu ấy khó chịu đến mức phải đổi phòng luôn à" Du Linh thắc mắc hỏi sẵ hóa giải nỗi tò mò luôn.

"Em đừng hiểu lầm là tôi đã tự ý chuyển em ấy đi vì tôi thấy em ấy không ổn định về sức khỏe cho lắm nên thân là một giáo quan của em ấy nên tôi muốn chăm sóc em ấy thật chu đáo"

"Ra là vậy, cảm ơn chị vì đã quan tâm cậu ấy" Du Linh cúi đầu cảm ơn An Lam vì đã biệt đãi cô bạn có số khổ của mình nếu có được sự chống lưng của An Lam thì Nhật Hạ không phải chịu sự khinh bỉ từ mọi người vì nhà nghèo.

"Đừng khách sáo, tôi còn có việc xin phép đi trước, chào cô"

Thanh Tuyền cũng gật đầu chào lại An Lam sau khi thấy An Lam đi khuất rồi cô mới lấy tay khõ nhẹ lên trán Du Linh khiến cô nàng ai oán la lên "Đau..

cậu làm cái gì thế hả "

"Cậu còn nói nữa hả, ở chung phòng với Nhật Hạ bao lâu nay vậy mà người ta chuyển đi từ khi nào cũng không biết" Thanh Tuyền than trách Du Linh.

"Cậu không thường ở chung nên không biết cậu ấy có bao giờ ở phòng vào ban đêm đâu cứ trời chập tối là nói ra ngoài đi dạo tớ luôn đợi cậu ấy về nhưng đợi mãi không được buồn ngủ quá ngủ quên luôn rồi nữa đêm thức giấc cứ tưởng cậu ấy về rồi nhìn qua giường cậu ấy thấy trống không lúc đó tớ mới biết cậu ấy đi dạo cả đêm luôn tới gần sáng mới chịu về phòng"

"Sao lại thế" Thanh Tuyền nhíu mày thắc mắc.

"Có trời mới biết tớ với cậu ấy dù ở chung phòng nhưng hiếm lắm mới nghe Nhật Hạ hỏi tớ một vấn đề gì đó.

Cậu biết không tớ khó khăn lắm mới làm bạn được với cậu ấy đấy" Du Linh vừa đi vừa nói tới nhà ăn thì vội chạy đi lấy đồ ăn bỏ mặt luôn cô bạn của mình.

______________________________

Cơn mưa đầu mùa lắc rắc rơi trong buổi sáng tinh mơ có một bé mèo con đang cuộn mình trong tổ ấm làm ổ.

An Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào và nhìn thấy bộ dạng như mèo con đang trú đông của Nhật Hạ liền bật cười "Em dậy rồi à "

Nhật Hạ lăn lại ngước mặt nhìn An Lam và dường như nhớ ra được điều gì đó cô nàng vội chui tót lọt vào chăn núp.

An Lam nhịn không được bật cười khi thấy hành động trẻ con này của Nhật Hạ, sao lại có thể đáng yêu thế chứ.

"Sao thế..." An Lam ngồi xuống kéo cái chăn ra thấy đứa trẻ đang nằm co mình lại trong rất đáng thương, mở to mắt nhìn cô.

"Chị đi ra ngoài đi" Nhật Hạ thỏ thẻ đuổi An Lam đi ra khỏi phòng.

"Sao lại đuổi tôi đi chứ" An Lam cưng chiều hỏi cô bé, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Chị muốn phạt thì cũng cho tôi thay đồ với chứ"

"Phạt..." An Lam khó hiểu khoảng chừng mấy giây sau đó thì ngộ ra "Bị phạt mà cũng đòi hỏi sao...có ai như em không hả"An Lam mỉm cười "Muốn tôi phạt em như thế nào, cho em chọn hình phạt đấy"

"Phạt như thế nào thì tùy chị mà nếu cho tôi chọn thì chị có thể không phạt được không dù gì cũng mới lần đầu mà...đi đi" Nhật Hạ chớp mắt chu môi năn nỉ.

An Lam nhịn cười muốn nội thương cứ như thế này thì tôi không kiềm chế nữa đâu đấy đến lúc đó thì đừng có mà than khóc với tôi.

"Không được, đã phạm lỗi thì phải chịu phạt chứ...nếu không chọn được thì tôi phạt theo cách của tôi nhé"

Chưa kịp để Nhật Hạ phản ứng thì An Lam đã cúi người chuẩn xác môi mình đặt vào môi của nhóc con kia rồi.

Nhật Hạ hoảng hốt mở to mắt chưa kịp vùng vẩy thì môi An Lam đã rời đi rồi, gương mặt của vị giáo quan nào đó vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà còn mỉm cười nhìn cô nữa chứ

"Chị....chị...hỗn đản...vô lại...vô liêm sĩ...ức hiếp gái nhà lành" Nhật Hạ hai tay che kín miệng đề phòng sói dữ.

"Sao lại nói thế chẳng phải tôi đã cho em tự chọn hình phạt rồi tại em không chịu nắm bắt thời cơ nên tôi mới làm theo cách của tôi thôi, chửi thế là sai đấy nhé"

"Ai chị cũng phạt theo cách này sao, thú vui chị lạ thế..." Nhật Hạ xù lông ném gối tứ tung lên người An Lam.

"Em sai rồi thú vui lạ này của tôi chỉ áp dụng đúng với mỗi mình em thôi" An Lam trả lời rất đương nhiên khiến cho mèo con vốn đã dỗi rồi lại càng dỗi thêm.

"Chị..chị..tên đáng ghét...cút ra khỏi phòng...tránh xa bổn tiểu thư ra" Nhật Hạ quơ tay múa chân loạn xạ khiến An Lam phải bật cười.

Chọc nhiêu đó đủ rồi giờ phải dỗ em bé nín khóc rồi.

An Lam tự nghĩ lại càng thấy mắc cười chọc cho đã đời rồi lại phải ngồi xuống dỗ, cô phải công nhận thú vui cô khác người thật đấy chứ.

"Được rồi được rồi...!chọc em tí cho có năng lượng buổi sáng thôi đã trễ rồi mau đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng" An Lam từ tốn gỡ hai cánh tay nhỏ nhắn của Nhật Hạ ra khỏi gương mặt baby kia, cô thú thật là cô không dám cầm chật cổ tay Nhật Hạ mạnh luôn ấy vì cô sợ nếu dùng lực hơi mạnh thì tay cô bé có khi sẽ gãy mất.

Ốm gì mà ốm dữ phải dỗ béo lên thôi có thế ôm mới đã.

truyện teen hay

"Sao còn ngồi im đó hay là em muốn tôi bế em đi đến tận nơi rồi làm thay cho em à nếu muốn thế thì lại đây..." An Lam dang rộng đôi tay mình ra chờ Nhật Hạ chui vào lòng.

Còn về phía của Nhật Hạ thì cô nàng đang híp mắt lại ghim thù An Lam rồi nghe câu nói trên thì không nói không rằng vội vội vàng vàng bật dậy như cái lò xo chạy nhanh vào nhà tắm.

An Lam tuy buồn cười Nhật Hạ thật nhưng vẫn đang nghĩ 77 49 cách để dỗ cô bé....