Khả Hân được Giai Kỳ cho ăn trưa trước.

Sau đó Hân Hân lại vào phòng để ngủ.

Còn cô thì vừa xếp đồ vừa đợi Đình Thiên về.

Trong lúc xếp đồ cô cũng nhắn cho Trịnh Thanh biết cô sắp về nước.

Hơn 12 giờ trưa Đình Thiên mới từ tập đoàn về nhà.

- "Ông xã"

- "Bà xã em ăn trưa chưa vậy?"

- "Em đang đợi anh"

- "Hân Hân ăn chưa bà xã"

- "Hân Hân cũng vừa mới ăn, bây giờ còn đang ngủ trong phòng"

- "Chúng ta cùng ăn"

- "Dạ"

Giai Kỳ cùng với Đình Thiên ăn bữa trưa.

Ăn xong cả hai lại cùng nhau vào phòng ngủ trưa.

Cô vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì bàn tay anh lại luồn vào áo trong của cô.

Anh còn thuận tiện kéo lên.

Chưa kịp để cô phản ứng thì anh đã hôn cô.

Hôn một lúc anh còn nói vào tai cô.

- "Bà xã, anh muốn rồi"

- "Nhưng tối qua chúng ta vừa mới làm.

Anh tha cho em đi"

- "Bà xã một lần thôi cũng được"

- "Lục Đình Thiên một lần của anh là mấy lần của người khác"

- "Chắc vài lần thôi bà xã"

- "Không muốn đâu"

- "Muốn hay không là do anh thôi bà xã à"

- "Em muốn ngủ trưa anh tha cho em đi nha...!ông xã...!Đình Thiên...."

Lục Đình Thiên vẫn không nghe lời của Phó Giai Kỳ nói.

Đình Thiên vẫn làm theo ý của mình.

Đình Thiên tự ý cởi cái váy trên người Giai Kỳ ra.

Sau đó nội y của cô cũng lần lượt rơi xuống đất.

Làn da trắng hồng của cô hiện ra trước mắt anh.

Nhìn cô như vậy anh càng kích thích hơn nữa.

Đồ của anh cũng lần lượt rơi xuống đất.

Cả hai người cùng triền miên với nhau.

Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ của Giai Kỳ.

Dù cô nói như vậy nhưng mà Đình Thiên vẫn tăng tốc độ.

Sau một lúc anh còn ra vào nhanh và mạnh hơn rồi bắn lên người cô.

Anh ôm lấy cơ thể của cô mà thỏa mãn.

- "Bà xã có thoải mái không"

- "A..

anh đừng có hỏi mấy câu đó được không vậy!?"

- "Vậy bà xã có sướng không?"

- "Anh...!anh...!anh vô sỉ quá rồi đó"

- "Vậy thưa bà xã, có kích thích không"

- "Lục Đình Thiên anh thôi ngay cho em"

- "Có thoải mái không? Mà nếu không thoải mái anh làm thêm vài lần nữa "

- "Không muốn..."

Cả buổi trưa Phó Giai Kỳ bị Lục Đình Thiên hành cho ngất lên ngất xuống.

Dù gì sáng mai cũng về nước nên Giai Kỳ cô quyết định tối nay sẽ không cho anh làm.

Buổi chiều của những ngày bình thường anh đi làm cô lại ở nhà chơi với con.

Hôm nay do đã bàn giao công việc nên anh ở nhà.

Cả hai đang nằm trên giường Khả Hân đã gõ cửa.

Giọng nói ngọt ngào nói:

- "Mami...!sữa..."

- "À...!Hân Hân đợi mami một chút nhé"

- "Dạ"

Phó Giai Kỳ đáp lời của Khả Hân.

Giai Kỳ bây giờ rất muốn ngồi dậy nhưng không tài nào ngồi dậy được.

Cô liền nói với người đang nằm bên cạnh mình.

- "Ông xã dậy pha sữa cho Hân Hân, em không dậy nổi"

- "Bà xã em nằm ngủ tiếp đi"

- "Ừm"

Đình Thiên ôm Khả Hân ra ngoài phòng khách ngồi.

Anh cho cô bé ngồi lên ghế rồi dặn dò cô bé.

- "Bây giờ Hân Hân ngồi yên ở đây cho daddy, rồi daddy pha sữa cho con được không?"

- "Dạ"

Trong lúc Đình Thiên pha sữa thì Kiều Y Nguyệt gọi đến.

Do điện thoại đang để ở chỗ Hân Hân.

Nên cô bé hiếu kỳ ấn nút nghe.

Kiều Y Nguyệt gọi video vì muốn xem mặt của con trai.

Nên Khả Hân vừa mới ấn nút đã nhìn thấy mặt Kiều Y Nguyệt.Khả Hân liền gọi bà nội:

- "Bà nội, cháu chào bà ạ"

Kiều Y Nguyệt nhìn cô bé rồi nói với mọi người xung quanh.

- "Ông xã, Đình Minh, Như Tuyết lại xem cái này nè"

- "Cái gì mà mẹ/bà xã hốt hoảng vậy"

- "Tôi vừa nhìn thấy một cô bé dễ thương lắm"

Mấy người nhìn hướng Kiều Y Nguyệt chỉ rồi khen cô bé:

- "Cháu bé thật là đẹp"

- "Mẹ nhìn xem rất đáng yêu"

- "Nhìn đôi mắt kìa"

- "Nhìn làn da kìa trắng thật...!ôi khuôn mặt dễ thương thật đấy"

- ....!

Mọi người đang tranh luận thì Đình Thiên đã lấy điện thoại từ tay Khả Hân.

Còn cô bé ngồi được ba đặt trên đùi.

Đình Thiên bế con gái rồi cho con gái uống sữa.

Thấy cô bé tự mình uống sữa thì anh mới trở lại với cuộc nói chuyện với mọi người trong nhà.

- "Mọi người bình tĩnh lại được chưa.

Nếu chưa con tắt máy đây"

- "Đình Thiên con bé là ai vậy?"

- "Vài ngày nữa mọi người sẽ được biết"

- "Không phải con làm chuyện có lỗi với Giai Kỳ của mẹ chứ"

- "Ừm"

- "Năm nay cả hai đứa phải về cho mẹ"

- "Nếu hết chuyện con tắt máy đây"

- "Con..."

Kiều Y Nguyệt nói chưa xong anh tắt máy.

Đình Thiên tắt máy giữa chừng sau đó nhìn Khả Hân nói:

- "Công chúa nhỏ của daddy"

- "Dạ"

- "Bây giờ chúng ta soạn đồ về với ông bà nội với ông bà ngoại được không?"

- "Dạ, về gặp ông bà....!nội với ông bà...!ngoại nữa Hân Hân thích"

- "Đúng rồi Hân Hân ngoan quá"

Khả Hân ngồi nói chuyện với Đình Thiên mình cho đến khi Giai Kỳ từ phòng ngủ bước ra.

Cô bé liền dang tay về phía mẹ.

Cô tất nhiên hiểu ôm con gái vào lòng.

Rồi Khả Hân kể cho mẹ chuyện vừa xảy ra.

Cô bây giờ không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào.

Cách giải quyết tốt nhất chính là về nước.

Bây giờ đồ đã chuẩn bị đầy đủ ngày mai hoặc ngay kia có thể xuất phát được.

Giai Kỳ nói với chồng.

- "Ông xã anh xem chúng ta có nên về trước không?"

- "Vậy em muốn khi nào anh nói người đặt vé"

- "Tối nay"

- "Được"

Vì tối hôm nay về thì đến nơi cũng là năm mới.

Lúc đầu do công việc nên cô và anh quyết định về đến nơi là ngày mồng hai tết.

Bây giờ hai người lại đổi.

Cũng may đồ đã được chuẩn bị xong hết rồi nên bây giờ chỉ cần đến sân bay là được.

Vậy nên hai vợ chồng gấp gáp chuẩn bị đồ còn lại để về nước.

Tối hôm đó gia đình ba người đã ra sân bay về nước tạm biệt 9 năm ở Mĩ.

Cũng như tạm biệt những kí ức đẹp.

Nếu nói Đình Thiên và Giai Kỳ khi ở Mĩ có rất nhiều kí ức đẹp cũng không phải.

Còn nếu mà nói không có một kí ức nào buồn cũng không phải.

Hai người có kí ức buồn vui nhưng điều quan trọng nhất là hai người vẫn luôn ở cạnh nhau..