Đình Thiên bước vào trước với Alan và Nhã Vy.

Anh ngồi đúng vào chỗ của mình.

Tiếp rồi Giai Kỳ mới đi vào.

Theo sau cô tất nhiên là Linda và Emma.

Cô ngồi vào chỗ đặc biệt nhất.

- "Chủ tịch"

Đó như là một phép lịch sự của mọi người dành cho Giai Kỳ.

Cô cũng gật đầu chào lại.

Sau khi ổn định thì cuộc họp chính thức bắt đầu.

- "Chúng ta bắt đầu cuộc họp"

- "Bây giờ mọi người cứ đưa ra ý kiến của mình.

Chúng ta cùng nhau thảo luận"

Giai Kỳ thừa biết cuộc họp hôm nay chính là muốn cô rời khỏi cái chức chủ tịch này.

Nhưng cô nhẹ nhàng nói chuyện.

Và muốn cô rời khỏi chức vụ này cũng đâu có dễ.

Cô không dễ bị bắt nạt đâu.

- "Thưa mọi người.

Tôi có ý kiến một số việc như sau."

Thấy mọi người gât đầu thì Cao tổng mới nói:

- "Dưới sự thống nhất của tất cả mọi người ở đây tôi xin nói vài việc như sau.

Thứ nhất chúc mừng cô vì cô sinh được thêm ba người con.

Thứ hai chúng tôi muốn chủ tịch là cô Phó Giai Kỳ lập tức từ chức.

Nguyên nhân chính là hơn một năm nay...!Từ lúc cô nghỉ để dưỡng thai cô đã không hoàn thành tốt công việc của mình.

Đương nhiên cô có thể nói rằng cô có thai không tiện đi lại.

Nhưng không tiện đi lại được thì cô có thể làm việc trực tuyến.

Tôi nói có đúng không?"

Ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói:

- "Thứ ba...!cô có biết trong thời gian này tập đoàn đã bị người ta hãm hại không.

Lúc đó cô đang ở đâu.

Sao cô không đứng ra giải quyết.

Hay cô chỉ muốn trốn tránh công việc này.

Cuối cùng chúng tôi thật sự mong muốn rằng cô sẽ từ chức.

Và dành chức chủ tịch cho người khác."

Nói xong ông ngồi xuống.

Giai Kỳ cũng không ngại đáp trả lại.

- "Ở đây tôi cũng cảm ơn lời chúc mừng của mọi người.

Nhưng tôi Phó Giai Kỳ nguyên là chủ tịch tập đoàn Eternal Love cũng nói cho mọi người biết một số chuyện."

- "Mời chủ tịch nói"

Mọi người đều đồng thanh để đáp lại.

Giai Kỳ tiếp tục nói những chuyện mà mình đã nghĩ.

- "Tôi Phó Giai Kỳ sẽ không bao giờ rời khỏi chức vụ này.

Thứ nhất tôi là người sáng lập ra Eternal Love...!tập đoàn trang sức.

Mọi người nói tôi không đến làm việc trong lúc mang thai.

Cái này tôi đồng tình.

Nhưng tôi chắc chắn mọi người ở đây ai cũng đã có vợ và có con.

Mọi người có thể nghĩ rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm của mình.

Nhưng các vị có biết một người phụ nữ mang thai họ cực như thế nào không.

Hơn Tôi nói ở đây không phải là tự biện minh cho mình.

Tôi cũng biết được một số người phụ nữ ở đây cũng từng bị ép nghỉ đúng không?Tôi không phải là con ngốc mà tôi không biết.

Tôi dù ở nhà nhưng mọi tin tức ở trong tập đoàn này tôi đều biết.

Còn làm việc trực tuyến thì tôi không được phép.

Gia đình chồng tôi không cho phép tôi làm việc.

Ngay cả chồng tôi cũng không cho phép.

Vì làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và con."

Giai Kỳ đang phải kiềm chế lại.

Cô không muốn mình phải bộc lộ ra cảm xúc thật.

- "Về việc tập đoàn bị hãm hại chẳng lẽ tôi không tìm cách giải quyết.

Nhưng tôi cũng vì ở nhà, nên cũng biết được trong tập đoàn mình có nội gián.

Tôi cũng biết người đó là ai.

Nội gián này cũng đã bị tôi sa thải, vì bán thông tin mật cho bên đối thủ.

Và hơn hết nữa tôi cũng biết được có vài nhà thiết kế được các vị đây đưa vào.

Những người đó dù có bằng cấp nhưng không làm được việc.

Suốt ngày chỉ bàn tán về cấp trên.

Việc cuối cùng cho tôi hỏi.

Nếu tôi từ chức thì ai sẽ thay thế vị trí của tôi.

Ồ...!hay mọi người định tự ứng cử mình.

Nhưng tôi cũng nói trước cho các vị một số chuyện.

Phó Giai Kỳ tôi không dễ để người khác bắt nạt đâu.

Dù sao tôi từ nhỏ cũng được gia đình mẹ và gia đình chồng cưng chiều."

Phó Giai Kỳ nói xong thì đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó.

Cô lại nói một tràng dài cho mọi người nghe

- "À...!lúc nãy tôi cũng đã nghe việc mọi người nói với nhau rồi.

Mọi người mong muốn ngài Lục làm chủ tịch đúng không? Hay là muốn Cao tổng làm vậy.

Tôi cũng không nhiều chuyện lắm đâu nhưng tôi chắc chắn một số việc.

Ngài Lục chắc chắn sẽ không dành chức vụ này với tôi đâu.

Còn Cao tổng thì từ ngày hôm nay có lẽ cũng không đến đây được nữa.

Cao tổng ông chính thức bị sa thải vì bán đi thông tin mật.

Cũng như bòn rút tiền của tập đoàn.

Và còn một số chuyện mời ông lên sở cảnh sát để nói chuyện.

Cao tổng ôm đầu nói:

- "Không...!không thể nào...!Cô đừng có mà nói bậy.

Tôi không làm gì hết.

Cô nói láo"

- "Ha ha...!Cao tổng à tôi đây là nể tình ông lắm rồi đó.

Hay ông muốn tôi phải đến năn nỉ ông ngồi vào cái ghế chủ tịch này.

Cao tổng à...!ba tôi có lòng tốt với ông nên mới giới thiệu ông đến đây.

Tôi phải nói với ba tôi: Ba à lần này ba chọn nhầm người rồi"

- "Cô là ai?"

- "Ông làm gì thế.

Tôi cũng không phải người có gia thế lớn đâu."

- "Cô họ Phó chẳng lẽ cô là..."

- "Tôi họ Phó mà.

Ông làm gì mà ngạc nhiên thế.

Tôi nói rồi gia thế của tôi không lớn."

- "Phó Thần là ba cô.

Cô là đại tiểu thư Phó gia"

- "Chính xác"

- "Sao cô không nói"

- "Đâu có ai hỏi mà tôi nói.

Tôi mà nói thì lại bảo tôi nói điêu"

- "Đại tiểu thư Phó gia chưa kết hôn mà.

Nhưng cô đã có bốn đứa con rồi"

- "Tôi đã kết hôn được vài năm rồi.

Con gái lớn của tôi cũng chuẩn bị đi mẫu giáo rồi"

- "Hai năm trước Phó lão gia nói cô chưa kết hôn"

- "Tôi ẩn hôn.

Ông có bất ngờ không, Cao tổng?"

Nói với Cao tổng được một lúc Giai Kỳ cũng chán.

Nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

Vì cô biết ông ta sẽ bị cảnh sát đưa đi chỉ vài phút nữa thôi..