Từ lúc vào nhà không biết bao nhiêu lần cô nhìn chăm chăm cô gái đó.

"Khiết!! Em mang Lý tiểu thư lên phòng đi"

Dạ Khiết khó hiểu song cũng cùng cô lên nhưng cô vốn dĩ cứng đầu.

"Không!! Cô ấy được sao em không được?"

Cô gái đó tên là Âu Dương Lưu Ly, cũng một trong những người có gia thế khủng.

Tất nhiên cô ta khác cô, được dạy làm quen với lòng người. Tất nhiên hiểu lòng người hơn đặc biệt còn biết làm thế nào để xoay chuyển tình huống.

"Lý học muội, chúng ta cần phải học, tí nữa cùng nhau đi chơi được không?" Trong lòng Âu Dương Lưu Ly vốn dĩ rất không vừa mắt cô nhưng lại cố tỏ ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Không!! Ai thèm đi chơi với chị chứ"

Dạ Khâm không nhịn được liền trầm giọng nói.

"Có lên không?"

Cô mím môi, nước mắt đọng lại từng giọt trong hốc mắt. Chạy thẳng lên phòng.

Chỉ một mình Dạ Khiết khó hiểu rồi đi lên phòng cô.

"Xin lỗi"

"Không..không sao! À còn chuyện kết hôn của chúng ta...tớ đã bảo cha nói với Dạ tổng rồi"

"Tớ không muốn kết hôn"

"Cậu định thất hứa với chị ư, cậu nói đi, tớ giống chị ấy sao cậu không xem tớ là chị ấy chứ!! Tớ có làm thế thân thì tớ cũng bằng lòng!!" Âu Dương Lưu Ly bật khóc nói

"Cô ấy với cậu...khác" hắn vẫn một mặt lạnh lẽo nói.

"Chị ấy muốn cậu và tớ kết hôn! Cậu thất hứa thật sao? Cậu muốn làm chị ấy thất vọng ư? Chị ấy sẽ lại khóc nữa cậu biết không?"

Hắn nhìn Âu Dương Lưu Ly rồi nói

"Nếu kết hôn, thì đợi Dạ Khiết kết hôn trước rồi tính" hắn nói xong liền bảo tài xế đưa cô về mệt mỏi đi vào thư phòng.

Kết hôn...? Từ khi cô ấy rời khỏi thế giới này,...hắn không có cái cảm giác đó nữa.

Tình yêu....của hắn chết rồi, chẳng thể tái sinh.

Vết thương...sâu trong tâm hồn hắn....có lẽ chẳng bao giờ lành nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ, Lý Tường Hân đột ngột đi vào.

"Tiểu Khâm....em thật sự xin lỗi...."

"Không sao"

Lần đầu tiên cô và hắn nói chuyện với nhau như thế.

"Anh giận em không?"

"Không"

Cô mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm đến gần hắn hơn nói.

"Em....em...."

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, làm cô càng bối rối hơn, lúng túng hơn khẽ nuốt nước bọt.

"Thí...ch"

Hắn thật sự không thể kiên nhẫn hơn nữa liền định đi ra.

"Em thích anh!!" cô thấy vậy một mạch dứt khoát nói hết câu

Hắn cười lạnh nói

"Tình yêu của cô lớn cỡ nào chứ? Một đứa mới lớn chẳng hiểu về tình yêu...thì đừng có tuỳ tiện thốt ra những lời đó"

Nói xong hắn liền quay đi để lại cô một mình ở đó. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn lạnh cóng.

"Em thích anh thật mà...hức" mím môi mà khóc, chẳng một tiếng động.

Dạ Khiết ở bên ngoài, tất cả đều thu hết vào toàn bộ mắt của hắn. Thì ra cô thích anh hắn, hoá ra...suy nghĩ của hắn là sự thật. Hắn thích cô, thích cái cách cô hồn nhiên trước lòng dạ của xã hội.

Hắn thầm nói

"Anh sẽ giúp em....Tường Hân...với tư cách là người thầm yêu em...."

_________________

Ngày qua ngày, lúc nào cũng chạm mặt Dạ Khâm làm cô không còn vô tư như trước nữa, cô bối rối, hồi hộp, trái tim cứ nảy lên liên hồi.

Có vẻ mấy tuần nay, hắn rất ít khi ở nhà.

Dạ phu nhân và Dạ tổng đều đi công tác chưa về. Đôi lúc Dạ Khiết đi ra ngoài, cô còn ở một mình với Dạ Khâm nhưng miệng cô như bị đóng đinh vậy, chẳng thể nào mở miệng trước cả.

Đến một ngày, không hiểu sao Dạ Khiết lại hay ra ngoài thường xuyên, mà lúc hắn đi thì Dạ Khâm cũng về.

Thấy Dạ Khâm quần áo ướt đẫm, mặt đỏ lên. Cô tới bên hắn thử sờ vào trán thì thấy như muốn bỏng cả tay.

"Tiểu Khâm, anh sao thế? Bác Hàn, bác pha cho con một chút nước ấm và khăn"

Cô nói với bác Hàn xong liền dìu hắn lên phòng đặt hắn xuống giường, cẩn thận cởi giày ra, nới lỏng quần áo rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau.

Cô thoáng nghe hắn nói gì đó

"Lưu Hy...Lưu Hy"

Cô thất thần nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn, lại là cảm giác này,....