*

Chốc lát họ đã có mặt ở một khu trung tâm dành cho những giai cấp thượng lưu bậc nhất, những tầng lớp ăn sung mặc sướng đến mức dư thừa. Toàn những dòng xe hạng sang dừng tại cửa của khu rộng lớn ngập tràn điện đèn dù vẫn ban ngày. Bên trong dãy nhà sang chảnh, toàn những cô ấm cậu ấm đang đi lại lựa cho mình vài bộ đồ,…- Chia ra hay đi cùng nhau đây?! – Vũ Huy đánh mắt nhìn Dương Dương, cười gian.

Không đợi mọi người vào hùa, Lạc An chặn họng.

- Này này!!! Đi cùng nhau cho vui đi!!! Các cậu không thấy tách ra vậy quá là phiền à?!

Thụy Chi ôm miệng tủm tỉm cười, chắc Lạc An sợ cảnh đi cùng Dương Dương lắm rồi. Cô nàng đang rối rít đòi đi chung, đáng yêu quá nên cả bọn đành chiều theo ý cô mặc kệ ai kia đang lườm bốc cả khói.

Chạy vào một nơi bán đồ nam hàng của Buberry, lộng lẫy sa hoa đúng với khí thế của nó. Từng cái mác trên trang phục với con số dài dằng dặc.

Dương Dương đi theo Lạc An, cô biết thừa cái gợi ý “chọn đồ giúp tôi” của anh rồi, chỉ cảm thấy anh ngoài những lúc điên điên ra thì cũng khá dễ thương.Theo thói quen cũ, cô đưa tay nhấc nhẹ một chiếc sơ mi hồng phấn của Buberry nghĩ bụng “xem anh ta có giám mặc cái màu dễ thẳng thành cong này không” vừa xem kỹ, tay đưa lên ướm thử với người anh, vài va chạm nhẹ trên cơ thể. Cô chẳng để ý, anh thì đang giật mình thon thót. Phần hồi hộp phần thinh thích.

Đang vui vẻ như vậy, thì làm sao có thể nhận ra một ánh mắt căm phẫn nào đang nhìn về phía mình.- Anh mặc đẹp đó!! – Lạc An cố nhịn cười đưa lên ướm vào anh.

- Tôi đẹp người đẹp nết, có mặc bao tải thì bổn thiếu gia vẫn sẽ là số một mà thôi!! – Dương Dương cười ngạo nghễ nhìn cô. Đáp lại ánh mắt tự đắc, cô nói:

- Anh tin lời tôi sao?! Cái đồ tự luyến!!

- Bất kể cô nói gì tôi cũng sẽ tin! – Dương Dương đột nhiên nghiêm mặt, Lạc An hơi tròn mắt có chút động lòng, chưa kịp nói tiếp thì Dương anh lại bông đùa – Cho dù không mặc được thì còn có cô để làm gì?

Gương mặt ngắn tũn lại, Lạc An cong mỏ:

- Tôi là cái nhà kho của anh đấy à?! – Rồi quay ngoắt đi.

Anh cười cười nhìn cô từ đằng sau, đặt hai tay lên vai cô rồi thì thầm:

- Nhà kho có phải phạm vi quá nhỏ không?

Bị một phen bất ngờ, tay cô hơi run run không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này đây.

Chưa nghĩ xong cách giải quyết thì từ đâu xuất hiện một cô gái nhìn khá trẻ nhưng mang những nét già dặn quyến rũ hơn cô một chút.Cô gái đứng trước mặt “cặp đôi hờ” vẫn đang giữ nguyên tư thế.- Dương Dương! Lâu không gặp! Anh khỏe chứ?!Lạc An ngước mắt nhìn anh, Dương Dương từ từ buông tay khỏi đôi vai nhỏ của cô.Gương mặt từ đâu kéo lại những sự lạnh lùng mà chẳng bao giờ cô nhìn thấy anh như vậy.Đúng lúc, 2 cặp đôi kia mới thanh toán xong đồ chạy ra. Bắt gặp cảnh tượng một cặp trai gái đứng đối diện với một cô gái như cảnh đánh ghen trong truyền thuyết từng có.Chợt mắt Mi Lan long lên, cô phi như tên lửa chạy ra cắt ngang cuộc trò chuyện.- Cô còn giám đường hoàng đứng ở đây sao?! – Mi Lan thét lên.Cô gái kia, đưa tay nhấc gọng kính xuống để lộ gương mặt khá xinh đẹp, đôi mắt với hàng mi dài đen cong vút, đôi môi mang một màu đỏ quyến rũ, cô ta nói tiếp.- Nhìn anh vậy, chắc vẫn khỏe rồi!! Đây là bạn gái anh?!! – Rồi liếc nhìn Lạc An mỉm cười giả tạo.Nhìn vào ánh mắt người con gái kia, Lạc An đương nhiên có thể đọc được cái suy nghĩ của cô ta, đôi mắt cười nheo nheo cố che đi vẻ tức giận, cô ta quả là một con người nguy hiểm.Anh nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.Tiến đến, nhấc Mi Lan ra một bên, quay lại nhìn Hạo Nhiên nói:

- Hạo Nhiên cậu!! Làm gì mà để Mi Lan tốn lời với loại người này!!!Rồi nhìn Lạc An, nhẹ nhàng dắt tay cô đi. Cô nhìn anh chằm chằm, ngoan ngoãn đi theo. Tưởng đã êm đẹp cô ả kia lại nói to:

- CHỜ ĐÃ!!!Anh dừng lại, tay vẫn siết chặn tay Lạc An.

- Nếu là cô gái của anh thì cũng nên để em chào hỏi đã chứ!!- Cô không có tư cách để mở miệng với cô ấy!!

Dương Dương chán ghét cái khuôn mặt đang chặn anh. Nhưng cô ta chẳng hề quan tâm, quay sang Lạc An:

- Chào cậu!! Tôi là Quan Hiểu Đồng! Người yêu cũ của Dương Dương!! – Chìa tay ra chờ cái thái độ của Lạc An, chỉ cần cô tức giận ra mặt, Hiểu Đồng sẽ lập tức biết được con người cô, chỉ đơn giản cô ta là rắn độc.Ngược lại, Lạc An hết sức thản nhiên. Cô vờ như không thấy bàn tay cô ả đang chìa ra.- Ồ xin chào!! Cảm ơn cô đã giới thiệu, đối với tôi, nhưng người không quan trọng có lẽ không cần nhớ! Xin lỗi làm cô mất công rồi!!Trước câu nói của Lạc An, Dương Dương chỉ muốn phì cười. Cả bọn có vẻ ha hê khi Lạc An bắt sóng nhanh như vậy, gương mặt biểu lộ sự đả kích rất lớn. Người phát điên nhất ở đây lại là ai? Quan Hiểu Đồng nuốt cục tức, dùng giọng châm chọc.- Cô với anh yêu nhau bao lâu rồi mà đến việc nhỏ vậy cùng không biết?? Dương Dương từ bao giờ lại thích màu hồng vậy??!! Anh cũng mặc đồ của Buberry à?!Dương Dương định quạc cho cô ả một trận, Mi Lan cũng ngứa chân quá rồi nhưng vẫn bị Hạo Nhiên giữ lại. Thụy Chi vốn hiền lành mà cũng phải thốt lên câu: “Chẳng biết trời cao đất dày là gì!”Lại một lần nữa, cái giọng trầm trầm nhưng đầy nội lực của Lạc An vang lên:

- Yêu bao lâu không phải việc của cô!! Cái ngạc nhiên là anh ấy đã vì tôi mà thay đổi cả thói quen của mình!!

Lần này thì chẳng ai nhịn được cười, Dương Dương cũng thích thú với cái sự chọc phá của cô. Anh cười nhẹ, nhìn cô với vẻ âu yếm rồi quay sang Hiểu Đồng: - Đủ rồi đấy!! Đừng làm phiền chúng tôi!! Mong lần sau không gặp lại!!