Trên con đường đến núi Takao đi qua hàng cây phong to cao đỏ rực cả một bầu trời, màu sắc thiên nhiên non nước hữu tình.

Những chiếc lá phong có hình hài đặc biệt phủ đầy trên đường. Lạc An nghịch ngợm, cúi xuống nhặt một chiếc lá lên. Cầm trên tay vừa đi vừa ngắm nghĩa vu vơ.

Qủa thực, Nhật Bản cô đi nhiều lần nhưng chỉ là ghé qua chút công chuyện rồi lại chợt đi.

- Này!! – Bỗng nhiên có tiếng gọi cùng hành động “phũ phàng” của một ai đó, phá tan bầu không khí trong lành này. Cô quay ngoắt lại, đôi lông mày hơi chau chau nhìn.

- Lại là anh!

Vừa dứt lời cô quay đi, mặc kệ Dương Dương ngố tàu ở đằng sau. Bị ăn trái bơ, anh chữa cháy. Chạy lên gần cô.

- Nước!

Hóa ra đưa nước cho cô, cười trong lòng cái sự ngây ngô của anh. Cô vẫn không bộc lộ ra ngoài mặt.

- Chưa khát! Anh cứ cầm lấy!

Anh bĩu môi nhìn cô, nhại nhại lại giọng làm cô quay ngoắt lại. Biết chọc được rồi, nên anh lại vờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Xíu lại chạy lên đi ngang với cô.

- Diệp Lạc An! Cô có biết cô đang bỏ phí một thứ quan trọng đối với cuộc đời cô không?

Lạc An đưa tay sờ túi, lục lại điện thoại và và tiền. Thản nhiên nhìn anh đáp:

- Không! Mọi thứ vẫn ở đây!

- Không phải! Vật bất li thân đó! Quan trọng như vậy mà sao cô lại bỏ lại!

- Là cái gì? – Giọng cô đã khá nhạt đi.

- Cô nghĩ thử xem! – Dương Dương chờ đợi câu trả lời ngọt ngào từ Lạc An. Nhưng không, cô gái của thế kỷ 21 ghét sự dào trước đón sau đã quay gót đi mà không có chút tò

mò nào. Dương Dương tròn mắt nhìn, anh liều mình chạy lên kéo tay cô chạy đi miệng la to:

- LÀ TÔI ĐÂY NÀY … ĐỒ NGỐC!!!

Mặc kệ cô vùng vẫy trong dòng người, mặc kệ luôn ánh nhìn của những người xung quanh. Cho đến khi cô đứng khựng lại không di chuyển nữa buộc anh phải đứng yên.

- Rốt cục anh bị điên hay thần kinh thế?

Chưa kịp thanh minh, cô lại nói tiếp:

- Bỏ tay tôi ra trước khi tôi giết anh!

- Ô hay nhỉ! Tôi lo cô bị lạc, lo cô bị hổ trên núi ăn thịt nên tôi mới bảo vệ cô đấy chứ!! – Dương Dương vẫn nắm chặt cổ tay cô, miệng cong cong.

Ngay lập tức bị giáng xuống chân một đòn điếng người by Lạc An.

- Hổ cái đầu anh ấy mà hổ! Trên núi có hổ à?! Cái tên điên này!!

Dứt lời, anh buông cô ra ngay lập tức. Ôm chặt lấy ống chân mình ngồi bệt xuống đất, ánh mắt lại đổ dồn về cặp đôi oan gia này. Bao nhiêu vẻ nam thần giờ hóa thành một tên trẻ con.

- Trứng thối! Còn không mau đứng dậy!

Cậu chàng bắn cái ánh mắt đầy căm thù về phía Lạc An, miệng la không ngừng:

- Tôi đúa với nha đầu nhà cô đấy à!!! Đúng là làm ơn mắc oán mà!!!

Thấy bộ dạng tức người của anh, thân là soái ca mà miệng thì như con nít. Cô muốn cười nhưng vẫn nén lại bởi ánh mắt càng ngày càng đổ về cô chứ không phải anh.

- Chậc! Ơn huệ gì?! Thôi tôi không có thời gian đóng phim tình cảm với anh đâu. Đứng dậy đi! – Miệng nói, tay che mặt, tay khoát khoát ra hiệu cho anh đứng dậy. Mặc kệ cô nói, anh díu mắt lại lườm cô và … gào to hơn:

- CÔ NHÌN LẠI CÁI ĐÔI GIÀY CAO GÓT QUÁI QUỶ CỦA CÔ ĐI!!!!!

Ồ!! Lúc này Lạc An mới chột dạ cúi đầu xuống nhìn đôi giày “xinh đẹp” của mình. Christan Louboutin với thiết kế đinh tán thực sự hoàn hảo, đinh tán thực sự ở đây có nghĩa là loại định chóp nhọn.. cực kỳ nhọn và dài.

Cô tặc lưỡi ngồi xuống cạnh anh, ngó nghiêng qua chiếc quần âu đã có dấu hiệu thủng vài lỗ do cái thứ hoàn hảo kia gây ra. Khẽ lật ống quần anh lên thì..ôi trời ơi…khóc ra tiếng mán, xem cô đã làm gì này.

Anh nhìn thái độ của cô, gương mặt có chút xót xa, vầng trán hơi nhăn nhăn, miệng lẩm bẩm điều gì đó, anh quan sát tỉ mỉ đến mức quên cả đau.. Ngôn tình đến khi cô lôi trong túi hộp bông gạc ra khẽ lau qua cho anh thì cái máu mồm to lại gào lên thất thanh.

Lạc An liếc trộm Dương Dương, chép miệng:

- Có đau lắm không?!

Nuốt sự ấm ức mà quanh quẩn đâu đây tí vui mừng hạnh phúc, cái miệng dài thườn thượt đáp:

- Không sao mà như thế này đó hả?!

- Thôi..thôi!!! Tôi xin lỗi! Bất cẩn quá!! – Lạc An mặt mếu máo, cô nhìn xung quanh định gọi người giúp nhưng ngay lập tức bị anh ngăn lại.

- Cô còn định chối bỏ trách nhiệm với tôi à?! Còn không mau đỡ tôi dậy!!!