Cửa mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến nam nhân đang ôm vết thương bị chói mắt, phải dùng tay áo để che lại

Cố Hi mỉm cười lại gần hắn, nhẹ nhàng nói: "ngươi tỉnh, có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Hắn thấy có người đến thì vẻ mặt lập tức cảnh giác, lại có chút sợ hãi, ngậm miệng không nói câu nào

Cố Hi cũng không cảm thấy khó chịu bởi thái độ của hắn, vẫn tiếp tục hỏi han ân cần, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể

"đừng sợ, ở đây rất an toàn, sẽ không có ai làm hại ngươi đâu, ngoan, nói cho ta biết ngươi bị đau ở chỗ nào, ta giúp ngươi bớt đau?"

"ngươi! sẽ không làm đau ta thật chứ?"

"đương nhiên là thật"

"ta, ta đau chỗ này, chỗ này cũng đau, nơi này cũng đau"

Thấy hắn chỉ mấy chỗ vết thương khá sâu, cùng với vị trí quấn băng trên đầu, Cố Hi thở nhẹ một hơi, cũng may là không bị thương thêm chỗ nào, có lẽ là do đụng phải vết thương nên mới đau như vậy.

"không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏe rồi, ngươi tên gì? nhà ở đâu? ta đưa ngươi về, nếu không người nhà của ngươi sẽ lo lắng lắm"

"ta, ta không nhớ.

.

ta không nhớ tên, không có nhà"

"ngươi.

.

không nhớ gì sao?"

Hắn lắc đầu, hỏi gì cũng không nhớ, đây chắc là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, có lẽ là do vết thương trên đầu gây ứ đọng máu ảnh hưởng đến trí nhớ

"ta thật sự không nhớ! ", hắn vò đầu bứt tai, đầu đau như búa bổ khuôn mặt như sắp khóc đến nơi

"không sao, không sao, ngươi không nhớ cũng không sao, đừng cố gượng ép bản thân, ngoan, mau nghỉ ngơi đi, tí nữa ta gọi ngươi dậy uống thuốc, nằm nghỉ đi"

Hắn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nghỉ, nhưng tay lại nắm chặt lấy vạt áo cậu, như là sợ cậu sẽ rời đi trong lúc hắn ngủ, vô tình, Cố Hi tự dưng trở thành mẹ của một đứa trẻ, mà đứa trẻ này còn to xác hơn cậu

— —

Cố Hi thở dài nhìn nam nhân đang say giấc trên giường, mất trí nhớ, tên không nhớ nhà không hay, làm sao biết mà đưa hắn về với thân thích được đây, Cố Hi chống cằm suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo

Lý Ái Hoa vừa vào cửa, thấy Cố Hi thả hồn trên mây bèn gọi cậu một tiếng

"tiểu Hi"

"hả, có chuyện gì sao, Hoa Hoa"

"ngươi nghĩ gì mà chú tâm thế, đến ta vào phòng rồi cũng không phát hiện"

"vậy sao, ta đang nghĩ cách giải quyết một số chuyện"

"có vấn đề gì sao?", Lý Ái Hoa lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy vạt áo của Cố Hi bị người nắm lấy thì nhăn mặt kéo tay áo cậu ra, nhưng nam nhân kia nắm quá chặt, lúc kéo được áo ra chỗ bị hắn nắm đã bị vò nhăn thành một cục

Cố Hi nhịn cười nhìn Lý Ái Hoa như mèo nhỏ bị xù lông mà hỏi: "ngươi đang làm gì đó?"

"ta đang giải thoát cho ngươi nha, ngươi là ca nhi chưa xuất giá không nên để nam nhân xa lạ đụng vào người, hắn nắm cũng thật chặt, làm ta phí một phen sức lực"

"được rồi, ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, hắn là bệnh nhân mà"

"bệnh nhân thì sao chứ, bệnh nhân cũng không được đụng vào bảo bối nhà ta"

"được rồi được rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng hết, ngươi không phải đang nấu ăn sao, nấu xong rồi thì dọn lên đi, chúng ta cùng ăn"

"được, ngươi đợi ta một lát", nói rồi lại đứng bật dậy, lon ton chạy ra ngoài

Cố Hi lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn tung ta tung tăng, vừa đi vừa ngâm nga kia, trong lòng không khỏi sầu lo, Hoa Hoa vừa ngây thơ vừa trẻ con, sau này lập gia thất nếu tìm được một phu quân yêu thương chiều chuộng hắn thì còn tốt, nếu không! haizz! chuyện đến đâu thì đến vậy, điều cậu làm chỉ có thể là cố gắng làm trụ cột thật vững chắc giúp Hoa Hoa không phải chịu ủy khuất nào mà thôi.

.