Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm_ Chương 44

- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt

Chương 44: Bộ phim.

Bốn người thất tha thất thiểu chạy được xuống sân trường, vừa ra khỏi cầu thang đập vào mắt họ là Vũ đang nằm trong một vũng máu và trên đầu có một cái lỗ lớn.

Bên dưới khán đài mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, ai có thể ngờ được bộ phim này là do những học sinh lớp sáu làm ra chứ.

Máy quay chuyển lại lúc Hoàng bị treo lơ lửng trên cánh quạt trần, mọi người ai cũng hoảng sợ, trong đó có Vũ, sau khi cậu phát hiện ra cửa đã bị khóa trái thì vô cùng sợ hãi, nhịn không được chạy đến cửa sổ bên ngoài, thả mình nhảy ra.

Đến lúc này cảnh quay lại chuyển trở lại, mặt của bốn người sớm đã xanh lè, hét toáng lên chạy rồi chạy ra cổng trường nhưng sự thật lại rất phũ phàng, cổng trường không biết khi nào đã khóa lại, và mặt trời cũng đã dần xuống núi.

Nam vô cùng hoảng sợ, la lên một tiếng "Mau đi tìm chỗ trốn!".

Rồi kéo tay Hoàng chạy thục mạng.

Cảnh quay lại xoay chuyển, bầu trời dần khuất bóng, bóng đêm dần bao trùm gợi lên những sự sỡ hãi ở tận sâu bên trong mỗi con người, từ trong ánh sáng le lói yếu ớt có ba bóng dáng kéo dài trên hành lang.

Tới khi họ tìm được chỗ nấp tạm thời rồi mới dừng lại thở một chút.

Linh xoa xoa bụng:" Đói quá."

Nghe Linh nhắc tới Tuấn cũng bất giác xoa xoa bụng, lúc này Nam mới vuốt vuốt mồ hôi trên trán hì hục nói

"Hoàng, sao cậu còn không mau buông tớ ra...á..á...aaaa!!!"

Nắm lấy bàn tay của Nam nào phải là Hoàng, mà là một bàn tay trơ trội không biết chủ nhân mới đúng.

Nam hoảng sợ đến ngất xĩu.

Khiến Linh và Tuấn càng ngày càng sợ hãi.

"Ha ha nhát gan thế?".

Lúc nào trong bóng tối, Hoàng bước ra với cánh tay lành lặn.

"Đừng sợ, khi nãy chỉ là trò đùa của bọn tớ thôi."

Hoàng vừa dứt lời thì Vũ cũng bước ra từ phía sau cậu, cười he he nói

"Thế nào bị dọa sợ rồi đúng không? Kế hoạch của tớ quá đỉnh mà."

Thấy hai người vẫn còn sợ, Hoàng đơn giản giải thích việc Vũ tham gia vào trò đìa lần này với mọi người.

Tuấn không vui:" Sao cậu lại giấu bọn tớ việc này, hại bọn tớ sợ muốn chết."

"Ha ha được rồi, tớ xin lỗi." Hoàng nói.

*

"Trời ơi làm sợ nãy giờ thì ra chỉ là một trò đùa thôi hả".

Bên dưới khán đài vang lên tiếng thở phào.

Mọi người xung quanh cũng thở ra một hơi.

Còn chưa kịp thở xong lại nghe truyền đến một câu:" Phim mới chiếu được một nữa thôi".

"Cái gì??".

*

Linh cũng thở ra một hơi, đi đến lay tỉnh Nam bị dọa xĩu.

"Này dậy đi, nhát chết được".

Vũ ghét bỏ nói.

"Hửm..sao vậy?".

Tuấn tiến lên kiểm tra

"Aa a a a a a!!".

Tuấn hét lên một tiếng rồi bò ra xa, chỉ vào Nam đang nằm trên sàn nói bằng giọng lắp bắp:" C..cậu ấy...cậu ấy c.

h.

ế.

t rồi."

Linh hơi biến sắc sau đó lại bình thường trở lại, đá đá Nam:" Đừng đùa nữa, dậy đi."

Mặt Hoàng và Vũ đã sớm tái mét:" K..không phải đâu...trò đùa của bọn tớ đã sớm kết thúc rồi...."

"Các cậu nói vậy là sao? Vậy nghĩa là...a..a.a.a.a!!!! Chạy đi"

Bốn người chạy thục mạng trên sân trường, đi đến sân bóng họ nhìn thấy một nam sinh đang chơi bóng rổ, Hoàng nhìn đồng hồ, hiện tại là 6 giờ rưỡi thường thì thời gian này sẽ có những anh chị khối trên ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ.

Bốn người khẽ thở ra, tâm lí bấy kì ai cũng dậy cả, luôn sẽ an tâm hơn khi có người lớn hơn mình bên cạnh.

Bốn người không hẹn mà cũng chạy tới gần, đứng từ xa thì thấy người nọ đang tâng bóng, nhìn qua rất là điêu luyện, nhưng trong sự hoảng loạn, bốn người Hoàng, Vũ, Nam, Linh chẳng ai để ý rắng người nọ chỉ đứng yên một chỗ tâng bóng một cách kì lạ cả.

Cho tới khi họ tới gần.

Một cái đầu l.

â.

u đầy máu đâm thẳng vào mắt bốn người, Nam sinh đang quay lưng lại trên tay không ngừng tâng tâng hứng hứng một cái đầu l.â.u đầy máu.

"N..am.." Tuấn hoảng sợ gọi.

Nam sinh quay lại lộ ra gương mặt trắng bệch không có huyết khí của người c.h.ế.t là Nam.

Lúc này Tuấn đã không chịu nỗi nữa rồi, quỳ sụp xuống, nước mặt không nhịn được chảy ra:" Hu hu tớ biết sai rồi.

Tớ không nên tham gia vào chuyện này, bọn tớ có lỗi với cậu Nam ơi cậu tha lỗi cho bọn tớ đi..."

Nam đơ mặt nhìn Tuấn một hồi, sau đó nở một nụ cười kì dị, hai bên mép miệng cong lên kéo tới tận tai, chiếc lưỡi dài ngoằn nghèo đen đúa khẽ lè ra:" Tha thứ?"

Bốn người nhìn một màng này, da gà da vịt nổi lên rần rần, Linh nhịn không được ngồi khuỵu xuống ôm bụng nôn một trận.

Tuấn suy sụp vô cùng cảm thấy bản thân là chết chắc rồi, không ngờ Nam lại nói:" Được thôi, tớ tha thứ cho các cậu."

Hoàng như không tin vào tai mình:" T..thật sao?"

Nam nở nụ cười:" Thật".

Hoàng còn định nói gì đó nhưng lại bị Nam cắt lời:" Nhưng mà...tớ thì tha thứ, nhưng mọi người thì không có đâu nha."

"Mọi người?".

Lúc này lục đục có người bước ra từ trong bóng tối, là bạn bè trong lớp, nhung điều khiến bốn người hoảng sợ là trên người ai cũng đầy máu me man rợ.

Nam nói:" Cậu nhìn đi, bốn bạn nay tay chân điều nát cả là do bị các cậu dọa chạy vào phòng hóa học, hoảng loạn mà làm đổ mấy lọ trong đó...bùm...!Chà chà." Nam cười khà khà.

Bốn người mặt cắt không còn một giọt máu.

Nam dường như không nhìn thấy tiếp tục nói:" Còn mấy bạn nữ đầu nát bét này là do bị dọa hoảng sợ tới nỗi trượt chân trên hành lang tầng năm té thẳng từ trên lang can xuống.."

Nam kể từng câu từng câu chuyện một, từng cái c.h.ế.t của mọi người một cách tỉ mỉ, mà nguyên nhân tất cả đều do bốn người họ mà ra.

Sau từng câu chuyện, bốn người đều cảm nhận được hận ý toát ra từ những bạn được nhắc tới phóng thẳng tới họ, làm cho chân họ đều tê rần, lí trị muốn chạy nhưng cơ thể thì không thèm nghe theo.

Những người xung quanh đã sớm bao quanh bốn người vào trung tâm, từng bước từng bước áp sát lại, miệng luôn oang oang một câu đầy căm hận " trả mạng lại cho tao!!"

Đám người nhào lên cắn xé cả bốn người, Nam chỉ đứng một bên nở nụ cười kinh dị nhìn tất cả mọi thứ.

Mọi người dưới khán đài nhìn một màng đầy máu tươi trước mắt, tiếng nhấm nháp vang đầy khán phòng, có người không nhịn được quay mặt đi.

Màn hình tối lại, trong lúc mọi người đang hồi hộp thì một tiếng thét lớn phát ra, dọa mọi người một trận hú vía.

"A!".

Hoàng hoảng loạn người dậy từ trên giường, sờ soạn khắp người mình.

Khi xác nhận bản thân hoàng toàn không sao cậu lập tức thở ra một hơi, cả người cậu vì hoảng sợ sớm đã thấm đẫm mồi hôi, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể xinh đẹp, không khỏi thu hút thêm vài ánh nhìn.

"Thì ra chỉ là giấc mơ thôi."

Hoàng ngồi dậy, nhanh chóng đi rửa mặt, lúc này có chuông cửa vang lên, Hoàng đi ra mở cửa.

Là Nam.

Nam cười nói:" Cậu chuẩn bị xong chưa? Đi thôi lát nữa còn đợi cậu treo cổ lên cánh quạt."

Màn hình dần tối lại, một dòng máu lại chảy xuống < trò đùa chết chóc>

Mọi người dưới khán đài mới phục hồi tinh thần lại, lập tức vang lên tiếng vỗ tai như sấm.

Khi trở ra ai cũng hào hứng nói đi nói lại về bộ phim, có người nhịn không được mua vé xem lại lần hai chọc cho những người chưa xem một trận tò mò.

Cứ mỗi lần có ai hỏi:" Phim như thế nào?"

Thì câu trả lời luôn là:" Coi đi rồi biết.

Tôi phải đi mua vé xem lại đây."

Hàn Liên nhìn một vòng phản ứng của mọi người thì vo cùng vui vẻ, nói với lớp trưởng đứng bên cạnh:" Lớp mình sắp giàu to rồi."

__________________

hic gõ có 1580 mà muốn gãy cái tay.M.n thi giữa hk chưa, tui mới thi đc mấy môn mà thấy không ổn tí nào.

༎ຶ‿༎ຶ.