Thẩm Lạc dẫn Thiệu An tới một nhà hàng sang trọng cách đó khá xa, một phần để tránh đám phóng viên đang đánh hơi từng chút một kia, một phần đồ ăn nơi này vô cùng ngon, là do một đầu bếp nổi tiếng tự tay chuẩn bị.

Nhà hàng này khá rộng nhưng không có mấy người tới đây, có lẽ vì đối tượng khách hàng của bọn họ là giới thượng lưu cho nên cũng không lạ cho lắm, cả một cái sảnh lớn như vậy cũng chỉ có bàn của Thiệu An và thêm hai bàn khác đang có người ngồi mà thôi, mỗi bàn còn có tấm bình phong màn the che đi, không thể nhìn thấy những bàn khác có những ai.

Thiệu An lần đầu tiên được tới một nơi sang trọng thế này, so với Thẩm gia thì vẫn không bằng nhưng cũng có thể nói là tám lạng nửa cân, lối kiến trúc và đồ dùng mạ vàng khiến cho cảm giác xa hoa nhiều lên gấp mấy lần, nói cậu không hồi hộp thì là nói dối, nhưng bên ngoài mặt không tỏ ra điều gì cũng chỉ là đang ra vẻ mà thôi.

Thiệu An nhìn một đống dĩa thìa trên bàn, cậu nhớ từng nghe qua rằng mỗi một cái đều có công dụng khác nhau, nhưng đối với người phổ thông như cậu thì chúng chả có tác dụng quái nào khác nhau cả, cũng chỉ để cắt và đưa thức ăn lên miệng mà thôi.

Vốn dĩ là một bữa tối đơn giản thì giờ lại biến thành buổi hẹn hò, Thẩm Lạc chăm chú nhìn Thiệu An loay hoay với đống dĩa thìa cảm thấy dáng vẻ đang cố tỏ ra hiểu biết của cậu rất đáng yêu.

Thiệu An bị nhìn chăm chú nên có linh cảm mà quay sang nhìn Thẩm Lạc, nghĩ nghĩ nên mở lời thế nào " Ăn ở đây hẳn là đắt lắm nhỉ?".

Thẩm Lạc tính toán ba giây liền đưa ra một câu trả lời " Bằng hai tháng lương của anh đó".

Thiệu An sửng sốt, một bữa ăn này bằng cả gia tài của cậu luôn đó.

Thẩm Lạc nói tiếp " Nhưng nơi này thuộc về Thẩm gia".

Thiệu An nghe vậy mới thở phào một chút, số tiền cho một bữa ăn này có khi kiếp trước cậu làm cả đời cũng không có được, quá đau lòng rồi.

Lúc này ở một góc sảnh vang lên tiếng đàn piano êm dịu đầy lãng mạn, Thiệu An tò mò ngó nhìn vì vừa hay chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy được vị trí chiếc đàn đó.

Thiệu An dụi dụi mắt rồi lại nhìn kỹ lại " Người đang đánh đàn kia...!hình như là...Du Nam Lăng?".

Thẩm Lạc bình tâm như đã biết trước " Đúng là cậu ấy".

Thiệu An không biết chuyện đã xảy ra với Du Nam Lăng vào hai năm trước, cậu chỉ biết cậu nhóc này đột nhiên thay đổi tính tình " Tại sao cậu ấy lại làm việc ở đây?".

Thẩm Lạc xem đồng hồ, dự tính đồ ăn chưa thể lên ngay nên liền kiên nhẫn giải thích cho Thiệu An " Năm đó cậu ấy bị Văn Di từ chối lời tỏ tình, cha mẹ bị tai nạn qua đời, sau đó bị người nhà ám toán giành hết tài sản rồi đuổi ra khỏi nhà lưu lạc ngoài đường, Tiểu Đường là bạn thân của cậu ấy, nó không thể mặc kệ cho Du Nam Lăng bị bắt nạt như vậy nên xin ba tôi trừng trị đám người Du gia nhưng ba tôi không đồng ý, nó còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu, ba tôi nói nếu nó muốn giúp Du Nam Lăng trả thù thì hãy tự mình gánh vác một công ty phát triển thật tốt, rồi tự dừng tài lực của mình để đạt được mục đích".

" Cũng vì vậy mà hai năm nay Tiểu Đường cũng nỗ lực học hành rất nhiều, mặc cho được cho tiền, Du Nam Lăng vẫn không chịu nhận, nói không muốn nợ nần ai cả, Tiểu Đường chỉ còn cách là giúp cậu ấy tìm một công việc nhàn hạ lương cao để Du Nam Lăng bớt áy náy, vừa hay Du Nam Lăng từ nhỏ đã học đàn cho nên để cậu ấy đánh đàn tại nhà hàng của Thẩm gia".

Thiệu An nghe mà cảm thấy đồng cảm với cậu nhóc Du Nam Lăng kia, thật giống với cậu của trước kia, có điều Du Nam Lăng tốt số hơn, có một người bạn tốt như Thẩm Đường giúp đỡ " Một đống sự việc đau lòng xảy ra cùng một lúc, bảo sao một cậu bé hoạt bát như mặt trời năm đó lại biến thành như hiện tại, thật trớ trêu".

Nói chuyện một hồi thì đồ ăn cũng được phục vụ, Thiệu An và Thẩm Lạc chăm chú thưởng thức mĩ vị trước mắt.

Thẩm Lạc biết Thiệu An không biết dùng đồ tây nên còn ân cần giúp cậu cắt thịt.

Lúc hai người đang ăn thì một bàn cách đó không xa có hai bóng người một nam một nữ đi ra khỏi tấm bình phong.

Du Nam Lăng đang tập trung đánh đàn, nhất thời không để ý tới có ánh mắt đang nhìn tới đây.

Khuôn mặt Du Nam Lăng đượm buồn, ngón tay đã đánh tới mỏi ran nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì tới khi khách khứa tan hết mới thôi.

Hình như ánh mắt của người kia quá bá đạo cho nên Du Nam Lăng khẽ rùng mình, ánh mắt cũng ngước lên, ngay lúc đó...!một tiếng đàn lệch lạc vang lên sau đó là khoảng im lặng đáng sợ.

Du Nam Lăng run rẩy nhìn người đàn ông cách đó không xa, người nằm sâu trong bóng ma tâm lý của cậu, người mà đến cả nằm mơ cũng khiến cậu khóc hết nước mắt.

Du Nam Lăng vội đứng dậy chạy ra khỏi sảnh nhà hàng, quản lý nhà hàng thấy vậy liền muốn ngăn cậu lại " Tiểu Du, cậu làm gì vậy? khách đã về hết đâu?".

Du Nam Lăng luống cuống dần lên dùng ngôn ngữ hình thể thể hiện ý nói cho người quản lý nhưng nghe tiếng giày phía sau lưng ngày càng gần thì cậu cũng không còn kiên nhẫn nữa mà lập tức mở cửa chạy ra khỏi đây.

Thật không may bên ngoài trời đột nhiên nổi cơn giông mưa tầm tã, Du Nam Lăng đang lung túng phân vân có nên chạy thẳng ra hay không thì cánh tay cậu bị một người kéo lấy.

Văn Di tức giận vừa sợ hãi nhìn người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay, tìm đông tìm tây cũng không thấy, vậy mà lại gặp lại tình cờ ở một nơi như thế này.