Vào lúc 23h30', đã sắp đến nửa đêm, đường phố đã không còn nhiều người qua lại. Các ngôi nhà cũng đã tắt hết đèn và khóa chặt cửa chỉ còn lại 1 vài quán ăn nhỏ bên đường là đèn vẫn sáng. Đêm nay là 1 đêm rất lạ, trên bầu trời không hề có 1 ngôi sao nào chỉ có vầng trăng là đứng 1 mình ở đó. Nếu nhìn lên bầu trời lúc này sẽ không cảm thấy mặt trăng đẹp mà lại trông rất đáng sợ. Giữa không gian tĩnh lặng và đầy âm u đó có 1 chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy vút qua làm phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Trên xe bỗng vang lên âm thanh:

-"Ư...Ư...Ư...AAA...nhanh lên sắp chưa Vy Vy, tao sắp không chịu được nữa rồi... tao ra mất...AAA..."

Trên khuôn mặt trắng nõn tròn trịa đầy mồ hôi, hàng lông mi dài, đen nhắm chặt lại, hàm răng trắng đều bấu chặt lấy đôi môi hồng xinh của cô ấy, muốn bao nhiêu thống khổ có bấy nhiêu thống khổ. :)2 :)2

-"Mày im đi nói nhiều quá, sắp rồi còn một chút nữa thôi, bình thường ít nói lắm mà sao giờ nói nhiều quá vậy. Để tao tập trung coi, 1 lát nữa là mày sướng gòi"

Một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, ẩn trong đôi mắt màu nâu sữa là 1 vẻ vui sướng khi thấy con bạn thân của mình là Bạch Thử Quỳnh gặp nạn, tưởng như Băng Vy đang thật sự cố gắng hết sức để nhấn ga nhưng thật ra cô ấy đang cười vui đến nổi lộ ra chiếc răng khểnh của mình. :)2 :)2

-"Hai đứa mày im đi, nói chuyện mờ ám quá, người ta đi ngang qua nghe thấy rồi đánh giá tụi mình chết. Mà đánh giá 2 đứa mày thì không sao còn đánh giá 1 đứa con gái đúng chuẩn "NGOAN HIỀN" cũng sẽ bị người ta nghi ngờ vì đi với tụi mày"

Vừa nói vừa cười đến sáng lạng làm lộ ra 2 má lúng đồng tiền đáng yêu càng làm cho khuôn mặt hết sức baby của Bảo Trân đã dễ thương nay còn dễ thương bội phần. Ngay khi vừa nói xong 2 đạo ánh mắt sắc bén của Băng Vy và Tử Quỳnh đều "THÂN THƯƠNG" hướng về phía Bảo Trân. Nhận ra được 2 ánh mắt thân thiện đó Bảo Trân im luôn, nuốt những câu còn lại vào bụng vì không muốn nghe 2 con kia bắn liên thanh đại bác. Bây giờ dã gần nửa đêm chỉ có trung tâm thương mại SKY là mở cửa 24/24. Vừa mới đến bãi giữ xe của trung tâm SKY, Tử Quỳnh đã kéo ngay Băng Vy và Bảo Trân lên Toilet tầng 1 vì lí do hết sức nguyên thủy của con người là :"Có vào thì có ra, có uống thì có thải". Nhưng có 1 sữ thật rất chi là phủ phàng, 1 dòng chữ hết sức to lớn đập vào mặt 3 đứa. Bây giờ có cúp điện thì Tử Quỳnh vẫn nhìn rõ :"ỐNG NƯỚC NHÀ VỆ SINH ĐÃ BỊ VỠ MỜI QUÝ KHÁCH lâu năm 3 DI CHUYỂN LÊN TẦNG 2"

-"Ohh...shit số mày đủ xui rồi đó Quỳnh, giờ mà lết xác lên tầng 2 thì mệt vãii nồi. Thôi tao lười lắm, tao ở nhà sách chờ 2 đứa mày"

Không chờ 2 đứa trả lời Băng Vy đã xoay mặt bỏ đi 1 lèo không thèm quay lại. Bỏ qua hết tất cả, 2 đứa lại dùng hết sức lực nhỏ bé của mình đi lên tầng 2 bằng thang cuốn. Nói là đi nhưng thật ra là chạy trối chết. Nhất là Tử Quỳnh, chạy rất nhanh chắc là "NƯỚC SẮP TRÀN BỜ ĐÊ" rồi. Chạy theo đằng sau Tử Quỳnh, Bảo Trân nhịn cười đến nội thương. Bây giờ đã là nửa đêm trung tâm mở cửa 24/24 nhưng có rất ít khách hàng, hầu như tất cả đều tập trung ở tầng 1 và chuẩn bị về nhà nên tầng 2 chỉ còn lại nhân viên đang dọn dẹp. Đến khu nhà vệ sinh không 1 bóng người, đứng trước anh Wiliam Cường (WC) Tử Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc nhưng không khí ở đây có vẻ khá âm u và lạnh lẽo khiến cho cả 2 đứa tuy là sát thủ lâu năm cũng phải nhăn mặt. Nhưng vì sức chịu đựng đã đến giới hạn, Tử Quỳnh nhanh chân đi luôn vào trong để làm "những việc cần làm". Còn Bảo Trân thì không vào mà đứng ở ngoài nghe nhạc.