"Đại thiếu gia , người đừng leo nữa ! Bằng không sẽ té đó !" Một gã sai vặt đứng dưới hòn giả sơn mà lo lắng cố gắng khuyên đứa bé đang leo trèo trên đó xuống .

Lâm Thế Bân đang leo đến vui vẻ nhưng cứ bị làm phiền nên bé rất không vui , thuận tay nhặt một hòn đá trên núi giả ném về phía gã sai vặt . Nhưng do bé ở trên cao nên hướng ném bị lệch , hòn đá bay trúng Lâm Thế Hoa đang chơi gần đó .

" Oa ..... oa .... Di nương , Hoa nhi đau quá ! " Lâm Thế Hoa là nhi tử do Phương di nương sinh nhỏ hơn Lâm Thế Bân một tháng . Do bị hòn đá ném trúng quá đột ngột , vị trí bị trúng lại là ngay trán nên bé ôm trán khóc toáng lên .

Nha hoàn bên cạnh thấy nhị thiếu gia chảy máu thì ngay lập tức ôm hắn đi tìm Phương di nương để cáo trạng .

Phương di nương đang ngủ trưa thì bị đánh thức tâm trạng đang rất khó chịu lại thấy nha hoàn ôm nhi tử của mình trên trán toàn là máu đi đến thì hoảng hồn . Khi nghe nha hoàn đó thuật lại mọi chuyện thì nàng ta tức tốc ra lệnh cho người đi mời Lâm Triển về .

Lâm Thế Bân sau khi thấy nhị đệ khóc như vậy thì bé rất sợ không biết nên làm gì , chỉ có thể chạy về phòng trốn trong một góc mà sợ hãi . Bé đang rất hoảng loạn thì gã sai vặt bên người Lâm Triển đến mời bé ra đại sảnh . Lâm Thế Bân run run chậm chạp đi đến đại sảnh .

" Phu nhân , đại thiếu gia lỡ tay làm nhị thiếu gia bị thương , bây giờ Gia đang cho gọi đại thiếu gia đến đại sảnh để hỏi chuyện . Phu nhân người thấy có phải .... " Điền mama khom người bẩm báo với phụ nhân đang quỳ trên đệm bồ đề niệm phật .

" Việc nó làm sai thì phải chịu phạt . Ngươi đến nói với Gia phải làm thế nào thì làm như vậy đi , không cần hỏi ý ta đâu !" Phụ nhân cắt ngang lời Điền mama , rồi lại tiếp tục niệm phật không để ý đến bà ta nữa : sở dĩ nàng giữ bà ta bên cạnh vì đó là người mà ca ca đã đưa đến để giúp nàng còn lại vì nàng cũng muốn tích chút đức cho nữ nhi của mình , hy vọng nó sẽ được một nhà tốt nhận nuôi không mong phú quý chỉ cầu bình an là nàng mãn nguyện rồi !

Lâm Thế Bân đi đến đại sảnh thì thấy phụ thân Lâm Triển đang ngồi uống trà chốc chốc lại lên tiếng an ủi Phương di nương . Còn Phương di nương thì ôm lấy Lâm Thế Hoa khóc đến thương tâm cứ như là bé đã ném Lâm Thế Hoa đến tàn phế rồi !

" Phụ thân , Bân nhi đến rồi !"

" Bân nhi đến đây !" Lâm Triển nhìn trưởng tử của mình thì sắc mặt hòa hoãn kêu bé đến gần .

Lâm Thế Bân thấy phụ thân không nổi giận như dự định thì hơi an tâm một chút , bé lấy hết can đảm bước đến trước mặt Lâm Triển . Rồi cúi đầu hai tay khoanh trước ngực .

" Phụ thân , Bân nhi không phải cố ý làm nhị đệ bị thương đâu ! Con chỉ muốn ném A Phúc thôi ! " Lâm Thế Bân giọng nghèn nghẹn .

" Bân nhi không cần sợ , phụ thân không phải muốn phạt con . Chỉ là ta muốn sau này làm gì con cũng phải cẩn thận một chút . Biết không !?" Lâm Triển đi đến bên cạnh Lâm Thế Bân ngồi xổm xuống từ ái mà nói .

Phương di nương thấy tình hình khác mong muốn của mình nên nàng ta khóc càng lớn hơn : " Ô .... ô ... Hoa nhi đáng thương của ta a ! Sau này gặp đại thiếu gia con phải đi đường vòng biết không ? Lỡ mà đại thiếu gia lại lỡ tay , con mà có mệnh hệ gì thì di nương biết sống sao a !"

" Hồ đồ , nàng không nghe là Bân nhi chỉ lỡ tay sao ? Bân nhi là trưởng tử sao nó có thể nhỏ mọn mà làm hại đệ đệ của mình chứ !" Lâm Triển nghe Phương di nương khóc lóc om sòm thì lớn tiếng nói , dọa cho Phương di nương im miệng nhưng trong lòng nàng ta lại không cam tâm .

Sau chuyện này , tính cách Lâm Thế Bân từ từ thay đổi . Từ một đứa bé nhút nhát thành một tiểu bá vương kiêu căng ngạo mạn chỉ vì bé được Điền mama dạy : bé là trưởng tử sau này cả Lâm phủ sẽ do bé làm chủ nên không cần phải sợ ai , việc bé muốn làm không ai có thể cản chỉ cần dám phản đối bé có quyền xử phạt . Lúc đầu Lâm Thế Bân không hiểu lắm nhưng bây giờ bé làm đệ đệ bị thương như vậy mà phụ thân vẫn không trách phạt nên từ lúc này bé sẽ vận dụng thân phận trưởng tử Lâm phủ thật tốt muốn làm gì thì làm ai cản đường thì đến một người đánh một người , đến hai người thì đánh luôn một đôi .

----lăn ---- lăn ---- ta lăn qua --- ----

Mộc Tuấn Phong sau khi nghe tiểu Cúc báo lại là có một nam nhân râu ria lồm xồm đến tìm hắn hiện đang ở Trúc Hiên viện thì hắn tức tốc chạy về không quản lão sư đang hét với theo gọi hắn quay lại .

Khi về đến Trúc Hiên viện , Mộc Tuấn Phong không cho ai bước vào , một mình đi đến chỗ Vũ Văn Trọng đang ngồi đợi .

" Mộc thiếu gia , đa tạ cậu đã ra tay cứu ta một mạng . Lần này ta đến là để trả ơn chỉ cần cậu nói một câu thì dù là nước sôi lửa bỏng Vũ Văn Trọng ta tuyệt không chối từ !" Vũ Văn Trọng đang uống trà , thấy Mộc Tuấn Phong đi vào thì đã lên tiếng nói trước .

" Vũ Văn thúc , nếu thúc đã sảng khoái như vậy thì người ngay không nói lòng vòng , ta không cần thúc nhảy vào nước sôi lửa bỏng chỉ muốn nhờ thúc làm hộ vệ cho ta khi gặp nguy hiểm thôi . Thúc có thể từ chối ta không muốn ép buộc ai cả!" Mộc Tuấn Phong không giả bộ ngây thơ nữa mà bây giờ là một bộ dạng nghiêm túc không nên có ở một đứa trẻ mới sáu tuổi .

Vũ Văn Trọng sau khi nghe Mộc Tuấn Phong nói thì lâm vào trầm tư . Không gian im lặng đến có thể nghe được âm thanh nhỏ nhất .