Phía chân trời đang có những tia nắng buổi sáng báo hiệu sắp bắt đầu một ngày mới. Nhưng ở trong thành thì không khí lại rất căng thẳng, quân địch đã đến chân thành rồi rất nhanh sẽ hạ lệnh công thành như vậy thì người dân trong thành và cả hơn bảy trăm quân lính thủ thành đều nguy hiểm.

"Tiểu Hạ, đệ đang sợ sao?" Thường Thắng đưa nước rồi ngồi xuống cạnh Hạ Tử Hiên.

"Sợ!? Từ khi đệ quyết tâm ra chiến trường thì đã biết được sẽ có ngày đệ phải bỏ mạng ở đây nên việc gì phải sợ. Chỉ là đệ nghĩ nếu đệ chết rồi thì không thể nói tiếng xin lỗi với cha mẹ và huynh đệ muội thôi." Hạ Tử Hiên nói xong thì ngửa đầu uống nước.

Thường Thắng im lặng vỗ vỗ vai Hạ Tử Hiên, y cũng không sợ chết chỉ sợ nương tử và đứa con sẽ sống sao nếu y chết đây. Trương tướng quân bọn hắn từ khi biết thành này bị thất thủ thì cũng bỏ mặt không quan tâm đến, phó tướng tử trận chỉ còn lại các huynh đệ liều mạng giữ thành nhưng không có lương thực không có người lãnh đạo, quân địch thì như vũ bão kéo đến, hy sinh chắc là chuyện không tránh khỏi.

Đột nhiên phía ngoài thành truyền đến từng cơn chấn động, Thường Thắng và Hạ Tử Hiên cùng với những binh lính khác lập tức cầm kiếm lao đến cổng thành. Bọn họ đã thống nhất với nhau hôm nay khi trời vừa sáng sẽ quyết một trận sinh tử với kẻ địch nhằm kéo dài thời gian để cho những người dân còn lại trong thành nhanh chóng chạy vào rừng lánh nạn.

Hơn bảy trăm người điên cuồng chém giết, họ nhìn thấy đồng đội ngã xuống thì càng điên cuồng ra tay cũng mạnh hơn. Nhưng lấy bảy trăm địch hơn một ngàn thì không khác lấy trứng chọi đá.

"Thường đại ca." Hạ Tử Hiên hét lên khi thấy Thường Thắng bị một kẻ ngồi trên ngựa chém bay đầu.

Nhìn thấy Thường Thắng ngã xuống, mắt Hạ Tử Hiên đỏ lên. Hạ Tử Hiên hét lên một tiếng thì xông đến cạnh tên kia để mặt cho hắn chém vào vai, Hạ Tử Hiên không đợi tên kia hết ngạc nhiên thì đã nắm lấy hắn lôi xuống ngựa sau đó dùng kiếm một chiêu cắt đầu hắn xuống. Nhưng sau đó một cơn mưa tên bay đến giết cả quân địch lẫn quân của Cảnh Nguyệt.

Khi Hạ Tử Hiên ngã xuống trên tay vẫn nắm chặt sợ dây bình an mà lúc trước Hạ Tịnh Đình đã đeo lên cho hắn khoé miệng nở một nụ cười, cho dù lần này là toàn quân đại bại nhưng dù sao hắn cũng đã cố gắng hết sức coi như không phụ đất nước, không phụ những người thân đã yêu thương hắn.

--- ------ --------

"Nhị ca, nhị ca." Hạ Tịnh Đình giật mình ngồi bật dậy, khuôn mặt nàng trắng bệch trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Tịnh Đình đột nhiên ngồi dậy doạ cho người ngồi bên cạnh giật mình rơi cả chậu nước trên tay.

"Muội tỉnh rồi." Mộc Tâm Bình đỡ bụng đi đến bên giường của Hạ Tịnh Đình nhẹ nhàng hỏi. Tiểu đệ của nàng cả đêm hôm qua không về nhà, đến gần sáng cả người ướt sũng lại ôm một cô nương về sau đó giục nàng gọi đại phu. Ồn ào cả canh giờ đến khi biết cô nương ấy đã hạ sốt hắn mới chịu đi thay y phục nhưng lại không chịu nghỉ ngơi mà lập tức ra ngoài.

"Phu nhân đây là?" Hạ Tịnh Đình nhận ra mình chỉ gặp ác mộng nên khi hoàn hồn lại thì nàng mới nhìn xung quanh.

"Ta là Mộc Tâm Bình, là vương phi của Nhã vương. Đây là vương phủ, mấy canh giờ trước muội được đệ đệ ta ôm về nhưng muội bị sốt cao nên chúng ta đành tự làm chủ để muội ở lại đây." Mộc Tâm Bình cười nói.

"Đa tạ vương phi chiếu cố nhưng ta đã tốt hơn rồi nên xin phép trở về nhà, hôm khác sẽ đích thân đến cảm ơn vương phi." Hạ Tịnh Đình ngốc luôn rồi, đây là vương phủ đó nàng còn chưa muốn dây vào hoàng tộc đâu.

"Ta thấy hay là muội nghỉ ngơi một lúc nữa đi, ta đã chuẩn bị bữa sáng rồi muội dùng một chút nhé. Lát nữa ta sẽ bảo quản gia đến nhà muội báo bình an để họ không phải lo lắng." Trước khi đi tiểu tử kia đã dặn nàng phải giúp hắn giữ cô nương này lại, ít nhất cũng phải đến buổi trưa hãy cho nàng về nên Mộc Tâm Bình không còn cách nào khác là phải lên tiếng giữ người.

Thấy vị vương phi này cứng rắn muốn giữ người nên Hạ Tịnh Đình không biết làm gì hơn là đồng ý, nàng cũng cần thời gian để suy nghĩ khi trở về phải nói sao với người nhà. Mộc Tâm Bình thấy Hạ Tịnh Đình chịu nghe lời thì vui vẻ đi ra để nàng nghỉ ngơi.

Khi Mộc Tâm Bình đi rồi, chỉ còn một mình trong phòng Hạ Tịnh Đình ôm lấy chân ngồi im lặng. Giấc mơ vừa nãy quá chân thật, nàng giống như tận mắt thấy nhị ca Hạ Tử Hiên ngã xuống máu chảy khắp nơi, đây là lần đầu tiên trong gần mười năm qua nàng mới mơ thấy nhị ca nhưng cơn ác mộng này lại chân thật như vậy khiến Hạ Tịnh Đình đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.