Sau bữa cơm tối đó Tần Trạm có 1 vụ làm ăn ở Châu Âu vì thế lập tức lên máy bay.
Trong căn hộ lúc này chỉ còn lại Lãnh Minh đang ở trong phòng khách.
Lãnh Minh, không nói chính xác hơn là Hạ Minh Khuê ưu nhã từ phòng ăn đi ra phòng khách đang ngồi ở ghế sofa.
Đôi mắt của cô thâm trầm đang nhìn vào giữa không trung.
Giọng nói trong trẻo, mang theo 1 tia hứng thú khi gặp người quen của Hạ Minh Khuê vang lên.
Giọng điệu chỉ vu vơ, bông đùa nhưng nếu nghe kĩ sẽ nhận thấy trong câu nói có thể khái quát về quan hệ của 2 người bằng 2 từ " Tri Kỉ "
- Vu Quân... Nhìn thấy ta chẳng lẽ không cao hứng sao?
Ngay lúc này ở giữa không trung, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh có 1 chút biến đổi vặn vẹo.
Không khí xao động mãnh liệt, tiếp đến là 1 tiếng cười, thật không dám khen tặng.
Tiếng cười phát ra là 1 trận quỷ dị khiến người nghe chỉ cảm thấy nổi hết da gà nhưng điều này lại không áp dụng với Hạ Minh Khuê.
Có câu nói rất đúng.
" Chỉ có người tâm thần mới có thể chơi với kẻ thần kinh! "
Sau khi chấm dứt 1 tràng tiếng cười quỷ dị.
Ở không trung xuất hiện 1 nam nhân mặc hắc y.
Xung quanh lấy nam nhân đấy làm tâm điểm tất cả đều là khói đen của tử khí.
Chỉ cần điều này cũng đủ thấy rõ nam nhân này trêи tay dính đầy máu tươi.
Gương mặt y được che 1 phần bằng mặt nạ màu bạc ở chỗ mắt trái.
Tổng quan gương mặt này có thể coi là tuấn tú nhưng làn da của y trắng bệch thậm chí so với người bị bệnh bạch tạng còn muốn trắng hơn vài phần.
Mà nổi bật trêи làn da trắng bệch đấy không phải là 1 đôi môi tái nhợt của người bệnh mà là 1 đôi môi mỏng với màu huyết tươi.
Nhìn giống kiểu y vừa uống máu tươi vậy!
Đôi mắt là kiểu mắt xếch, hẹp và dài.
Đặc biệt ở chỗ con ngươi là màu vàng kim nổi bật.
Đẹp thì nhìn có đẹp nhưng cảm giác mang lại nhiều hơn chính là sợ hãi.
Cảm giác đứng đối diện với y sẽ làm bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm.
Chính là cái cảm giác đang đứng trước 1 con thú dữ.
Aizz... Nói cũng đúng.
Tên hắn là Vu Quân ah!
Vu Quân... Chúa tể của vùng hoang vu!
Giọng nói ngoan độc mang theo 1 tia cao hứng mà cũng cười cợt.
- Nhìn thấy Tôn Chủ bình bình an an trở lại nào có chuyện Vu Quân không cao hứng?
Hạ Minh Khuê cũng không có ý định tranh cãi với người này.
Vu Quân ah... Hình như cũng chỉ có hắn là người ở bên cạnh Hạ Minh Khuê cô lâu nhất nha.
Mặc dù không nói là có được toàn bộ niềm tin của Hạ Minh Khuê cô.
Nhưng cũng có thể coi hắn là 1 tâm dao tri kỉ của Hạ Minh Khuê.
Mặc dù hành động của hắn không bao giờ bình thường.
Chính là kiểu làm việc theo cảm tính, đặc biệt cơ thể chính là 1 dược nhân* được nuôi bằng máu tươi cho nên việc khát máu là không thể ngăn lại được.
* Dược nhân : Người thuốc. Ở đây người thuốc là chỉ những người đã được tiếp xúc với thuốc có độc dược cũng có những loại dược quý, kiểu kết hợp hỗn hợp các loại thuốc bằng cách uống và ngâm nước. Người thuốc thường được nuôi từ khi vẫn còn là những đứa trẻ tầm 5,6 tuổi. Nếu nuôi người thuốc thành công thì về sau người thuốc sẽ thành 1 người bách độc bất xâm ( kiểu miễn nhiễm với thuốc ) nhưng quá trình trở thành người thuốc rất đau đớn cũng thực thống khổ.
Nhưng lại cố tình làm sao khi Hạ Minh Khuê cô cũng không phải người bình thường!
Chính vì vậy nên là nói 2 người họ có thể chung sống được trong 1 khoảng trời.
Nếu mà nói người mong muốn cô không chết đi.
Thì trừ người kia đi cũng chỉ còn mỗi Vu Quân!
Nếu cô đoán không sai thì chính là hắn đã kϊƈɦ thích đến trí nhớ của cô nên mới xảy ra chuyện cưỡng chế phá vỡ phong ấn!
Mà ngay lúc này hắn ở đây là sợ có người động tay động chân vào lúc nguyên thần cô bị suy yếu?
Trêи mặt cô vẫn là 1 nụ cười tiêu chuẩn.
- Thời gian này vất vả cho ngươi rồi!
Vu Quân đi đến đưa cho Hạ Minh Khuê 1 bình dược màu đen tuyền.
- Làm việc cho người nào có chuyện vất vả! Thuốc dưỡng nội thương, ta còn phải chờ người trở lại cùng ta đi hái đầu người!
Hạ Minh Khuê chỉ là cười nhạt.
Hái đầu người? Tất nhiên sẽ hái!
Tất cả những người tham gia vụ thảm sát đấy đều phải hái!
Vu Quân làm sao không biết được ý nghĩ của Hạ Minh Khuê chứ?
Dù sao bọn họ cũng không coi là xa lạ gì!
Y tiếp xúc với cô ấy đầu tiên là 1 vai trò 2 người cùng lợi dụng lẫn đối phương.
Nhưng sau đó thì chính là Vu Quân coi Hạ Minh Khuê như là 1 người thân của mình!
Giết những người kia đối với y cũng không coi là khó chẳng qua y biết 1 điều Hạ Minh Khuê cô chắc chắn muốn tự mình ra tay hơn!
Nếu không phải lúc đấy cô bị bọn họ đe dọa bởi tính mạng của thân nhân thì sẽ không có chuyện cô bị giam vào động Vô Hồi.
Nếu cô không bị bọn họ giở trò thì cô cũng là không bị phong ấn và lưu lạc đến tận bây giờ!
Những người kia chết cũng chính là xứng đáng!