Liễu Thanh cười ôn hoà lắc đầu nhìn cậu nói," Con yên tâm đi, bác chỉ mong con trai tìm được hạnh phúc của mình, dù trai hay gái cũng không quan trọng đâu".

Nói xong bà đưa điện thoại đến trước mặt cậu nói tiếp, " Cho bác cách liên lạc cùng con nhé".

Tống Nhiễm gật đầu cầm lấy điện thoại của bà, bấm một dãy số rồi trả lại.

Liễu Thanh đứng dậy nói, " Được rồi vậy mẹ đi về trước".

Sau đó kéo An Triết đang buồn phiền trong lòng về cùng với mình, Tống Nhiễm chỉ hơi cúi đầu chào tạm biệt.

Tống Nhiễm nhìn hai người rời đi mới quay lại nhìn An Khải, chợt bị anh ôm vào trong ngực anh nói," Em đừng khó chịu nhé".

Tống Nhiễm lắc đầu nói ," Không sao đâu, đi ăn thôi em đói".

Cậu cũng không phải trẻ con mà, với lại cậu thích những phụ huynh hiểu lý lẽ và hiền dịu , như mẹ của An Khải hay là mẹ nuôi của cậu trước kia.

An Khải nhìn đồng hồ gật đầu, kéo tay cậu đi về nhà của mình.

Chủ nhật được nghỉ.

Tống Nhiễm nằm ở ghế dài ngoài ban công nhà, vừa uống cafe vừa ngắm bầu trời trong xanh, không nắng gắt như ngày thường.

Gió nhẹ nhàng thổi qua cậu hơi nheo mắt trong lòng thầm nghĩ ( nên xác định xem An Khải ở thế giới này có phải là Lưu Viễn của thế giới trước hay không ).

Một bàn tay đưa ra, che đi một ít ánh nắng chiếu vào mặt cậu, An Khải nói, " Mặc Mặc đang nghĩ gì vậy? ".

Tống Nhiễm nắm lấy tay anh nói ," Đến rất đúng lúc, đi theo em được không?".

An Khải cười ôn hoà đáp "

Được, em muốn đi anh cũng theo em hết ".

Anh vừa dứt lời thì trời đất xoay vòng, An Khải nhìn khung cảnh xa lạ, anh hơi không phản ứng lại.

Tống Nhiễm nhìn anh đang ngơ ngác nhìn không gian của cậu không chớp mắt, cậu biết không gian này rất đẹp, có núi, có sông, có ruộng bậc thang.

Tuy không gian hơi nhỏ, nhưng theo cậu suy đoán thì ( mỗi lần xuyên qua một kiếp thì không gian của cậu ra kéo dài và rộng thêm vài ngàn mét nữa).

5 phút sau, An Khải mới hồi phục lại tinh thần nhìn Tống Nhiễm đang nằm cạnh hồ nước, anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu hỏi, " Mặc Mặc đây là đâu vậy ?".

Tống Nhiễm ngồi dậy nhìn anh cười nói ," Đây có thể nói là nhà em đó ".

An Khải khó hiểu nhìn cậu nói " Vậy chúng ta đến đây bằng cách nào vậy?".

Tống Nhiễm không đáp mà ôm cổ An Khải ngậm lấy môi anh cắn nhẹ một cái mới buông ra, kéo anh đứng dậy.

An Khải mím môi, cảm giác không thoả mãn làm anh hơi u oán nhìn cậu kéo tay anh đi về hướng nhà gỗ.

Tống Nhiễm dẫn anh tới trước cửa phòng kỉ niệm, nhưng không vội đi vào mà đứng đó do dự, cậu rất sợ khi nhìn thấy Lưu Viễn trong hình cậu sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình.

Lưu Viễn có chút ngốc, cũng rất thương cậu, là người đầu tiên khiến cậu rung động , cậu rất nhớ.

An Khải thấy sắc mặt cậu có điểm do dự, anh cũng tò mò nhưng anh vẫn nói " Không vào cũng được mà, Mặc Mặc ".

Tống Nhiễm lắc đầu cười nói " Em mang anh đến đây để nhìn thấy vài thứ, sao có thể không đi vào được ".

Nói rồi cậu mở cửa đi vào trong, An Khải cũng theo sau lưng cậu bước vào.

Tống Nhiễm kéo anh đến trước khung ảnh cưới được treo trên tường và nói, " Khải, anh có ấn tượng gì về họ không ?".

An Khải không phản ứng với cậu, anh nhìn rất chăm chú vào tấm ảnh và nhìn đọc thầm rất nhiều lần tên được viết trên hình.

Lưu Viễn , Tống Nhiễm

Bởi vì cậu từng nói với Lưu Viễn cậu họ Tống, nên khi kết hôn anh ấy rất vui vẻ mà để tên Tống Nhiễm vào ảnh cưới của hai người, mới có tình trạng như bây giờ.

Rất nhiều hình ảnh mơ hồ trong tiềm thức rất sâu, từ khi An Khải hiểu chuyện tới nay đã được rõ ràng.

Tống Nhiễm thấy anh ngây người, tay vô thức xiết chặt, cậu biết mình đoán đúng rồi.

Người này đã giữ lời hứa với cậu, nhất định sẽ tìm thấy cậu, dù cho trí nhớ không trọn vẹn.

Trước mặt anh xuất hiện thêm một sắp hình, bên tai vang lên tiếng nói của Tống Nhiễm, " Còn nữa đây, anh từ từ xem nhé, em ở ngoài bờ hồ, xem xong thì ra đó tìm em ".

Nói rồi cậu xoay người rời đi, không thể ở lại thêm nữa, trong lòng cậu rất vui nhưng nước mắt lại sắp rơi rồi, cậu không muốn An Khải nhìn thấy bộ dạng cậu yếu đuối lúc này.

Nghe tiếng đống cửa, An Khải mới nhìn sắp hình trên tay, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh vô thức lật xem từng tấm ảnh, trong đầu thì những hình ảnh hư ảo trước kia anh không quan tâm lắm bây giờ càng lúc càng rõ ràng.

Trong miệng An Khải lẩm bẩm hai chữ, " Nhiễm Nhiễm ".

Cho tới khi nhìn đến tấm ảnh cuối cùng, An Khải chợt ôm lấy nó vào lòng nước mắt không ngừng chảy ra.

Thật ra tấm hình cuối cùng đó là lúc Tống Nhiễm dùng sức lực còn dư chụp lại cảnh tượng cậu ôm Lưu Viễn nhắm mắt lại, tấm hình cũng nói lên một điều cậu đã mất máu quá nhiều mà ôm người yêu ra đi trong hạnh phúc.

An Khải thủ thỉ nói , " Nhiễm Nhiễm đừng mà ".

.