Phong Ngư Cầm nhìn người trên đất chỉ có thể dùng hết sức bình sinh rồi kéo đi phòng y tế.

Nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại đây chính là tác dụng của phòng y tế trường.

Người trực phòng y tế là một ông chú già ốm tông ốm teo y như thiếu dinh dưỡng, ông ta nhìn cô gái được cõng vào cũng không ngạc nhiên lắm.

Khách quen cả mà.

Trong trường này ấy à, nhà càng có quyền lực càng không ai dám đụng tới còn như cô bé này thì chẳng khác nào trò vui cho lũ hư hỏng đó.

Chỉ có đều bình thường sau khi bị hành hạ xong cô bé này sẽ tự lết đến đây còn hôm nay lại được một nữ sinh lớp mười hai đưa tới.

Xem ra, trong trường cũng không phải chỉ có những kẻ vô lương tâm kia.

Ít nhất còn có một người thấy người hoạn nạn mà ra tay tương trợ.

"Chú giúp cháu." Phong Ngư Cầm móc trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá một trăm đưa vào tay bác sĩ trực ca, miệng nở nụ cười vô cùng hòa nhã chứng tỏ việc này không phải mới làm một hai lần.

Ai bảo cô thích đi dọn tàn cuộc của người khác như vậy chứ.

Nếu nhà cô không có tiền chắc đã sớm tán gia bại sản rồi.

Lão bác sĩ nhìn mấy tờ tiền trong tay liền không biết nói gì.

Con nhóc này là có ý gì chứ.

Muốn ông chăm sóc cô bé nằm kia hay đang muốn ông xử lí trong im lặng.

"Nhóc con, muốn gì? Khinh tôi không có tiền sao?" Cái bọn phú nhị đại chỉ dựa vào tiền gia đình làm càn này.

Bây giờ còn học được cách đưa tiền đi cửa sau cơ đấy.

"Không có, chỉ thấy chú trực vất vả nên để chú mua ý trà uống thư giãn.

Thay vào đó giúp cháu chăm sóc cô bé kia khỏe mạnh là được." Phong Ngư Cầm bình thường ăn nói trước mặt Thẩm Miên không có chừng mực bao nhiêu thì lúc này hoàn toàn trở thành một con người khác đầy tính chững chạc.

Cô hiểu rõ tiền quan trọng ở thế giới này ra sao.

Thái độ và cách phục vụ của con người sẽ vì đồng tiền thay đổi như thế nào.

"Biết rồi.

Đi đi." Bác sĩ phất phất tay đuổi người, nhanh chóng bỏ tiền vào túi áo.

Trong lòng không khỏi khen gợi con nhóc trước mặt thật biết điều.

Tuy việc này nằm trong công việc của ông có tiền hay không ông cũng phải làm.

Nhưng có tiền rồi tất nhiên cách phục vụ cũng sẽ khác.

Ai lại chê đồng tiền bao giờ.

"Cháu xin phép về lớp." Phong Ngư Cầm nói xong liền xoay người nhanh chóng về lớp.

Trong lòng sớm đã lôi họ tên Trần Giản Miên ra mà than khóc.

Dung Âm sau khi ngủ một giấc liền tỉnh lại.

Cô lấy hết sức bình sinh trên tay chống người ngồi dậy rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.

Bây giờ đã đến giờ tự học ban đêm rồi.

Không ngờ cô có thể ngủ lâu như vậy.

Chiếc áo vest croptop đồng phục nữ sinh màu be sáng ở góc đuôi áo còn dính một bệt máu nhỏ khẽ rơi xuống người Dung Âm.

Đồng phục học sinh của ngôi trường này có sự phân biệt rõ rệt về màu sắc của từng khối: lớp mười màu vàng nâu, lớp mười một màu đen và mười hai màu be sáng rất dễ phân biệt.

Cô nhìn chiếc áo không hiểu sao sống mũi cay cay.

Vậy là khi đó không phải ảo giác, chị ấy thật sự đến cứu cô.

"Nhóc con tỉnh rồi thì về nhà đi ở đây khóc lóc cái gì." Lão bác sĩ đi vào thấy cô bé lúc nãy còn nằm dài trên giường bất động bây giờ đã tỉnh liền đuổi người.

Ông còn muốn tan làm nha.

Nếu không vì số tiền kia ông đã trực tiếp đi về nhà rồi.

Còn nữa, tỉnh thì về đi chứ.

Tự dưng ôm lấy cái áo khóc như cha chết mẹ mất vậy.

Dung Âm nhanh chóng lấy tay lau hết nước mắt trên mặt.

Cô biết bản thân đã quấy rấy lão bác sĩ rồi liền nê thân thể đau nhức đi ra rồi phòng y tế.

Cô đứng giữa sân trường nhìn quay ngôi trường quý tộc hoa lệ rồi lại nhìn sang khối mười hai phòng học vẫn sáng đèn liền nê đôi chân mệt mỏi đi về phía đó.

Hiện tại, cô không thể về phòng tự học của lớp mười một được nếu về đó không bị giáo viên mắng cũng sẽ bị chế nhạo.

Chi bằng tìm một góc đợi người ấy tan trường.

Dung Âm quả thật đã đi tìm một góc có thể nhìn thấy lớp mười hai kinh tế của Trần Giản Miên.

Cô đứng trong góc tối đưa mắt tìm vị trí ngồi của người cần tìm.

Cô không cần mất quá nhiều thời gian cũng tìm được người đó vì trong lớp ai ai cũng mặc đồng phục đầy đủ còn người cô cần tìm lại không có áo khoác.

Trần Giản Miên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt nhỏ và váy xếp màu be.

Cô nằm dài trên bàn học với bộ dạng chán chường không còn thiết tha gì sống nữa.

Cả ngày đều phải ở trường bây giờ tối rồi cũng không được về.

Khổ chết người khác rồi.

Phong Ngư Cầm nhìn người nằm trên bàn hết lăn qua rồi lăn lại bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Cậu mà còn như vậy sẽ không vào học chung được với nam thần đâu."

Thẩm Miên: "..."

Nam thần của nguyên chủ chứ có phải của cô đâu.

"Không cần." Cô quay sang nhìn Phong Ngư Cầm đang miệt mài làm bài tập thì hì mũi.

Có một loại người siêng năng làm bài tập các kiểu, nghe lời giáo viên, con ngoan trò ngoan nhưng mãi học không giỏi chính là đây.

Cô thấy Phong Ngư Cầm cũng chăm lắm nhưng cũng chỉ có thể làm bạn cùng bàn với đứa lười như cô thôi.