Thiên Duy đang ngồi tại phòng chờ để được thử vai.

Bộ phim mang tên “ Như tuyết như Sương” kể về câu chuyện tình của một cặp đôi đam mỹ.

Họ là đôi bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên cùng học chung và yêu nhau mãnh liệt.

Nhưng thời điểm đó cặp đôi nam nam không được chấp nhận.

Họ bị phản đối rất nhiều từ gia đình, bạn bè và xã hội.

Cả hai vẫn kiên trì nương tựa nhau mà tiến về tương lai.

Nhưng anh công vì cha mẹ dọa sẽ tự tử mà đã chia tay anh thụ để đi lấy vợ.

Sau 3 năm xa cách, họ gặp lại và vẫn yêu nhau cuối cùng họ đã chọn cách chết cùng nhau.

Thiên Duy xem kịch bản thì nhớ lại chuyện của mình ở kiếp trước và cậu đồng cảm rất nhiều với câu chuyện.

Vì vậy, khi diễn thử biểu hiện của cậu vô cùng tốt được đạo diễn đánh giá cao.

Cậu bước ra phòng thử, ngồi lại vị trí của mình.

Tin nhắn của cậu hiện lên.

- [ Fan của Duy: bạn thử vai như thế nào?]

Thiên Duy nhìn dòng tin nhắn mà thắc mắc, cầm tin nhắn đáp lại:

- [ Sao bạn lại biết?]

Tư Nam nhìn thấy tin nhắn mà hết cả hồn.

Ngẫm nghĩ tìm lý do.

Một hồi sau, anh nhắn lại.

- [ Dĩ nhiên là do tôi giỏi rồi]

Thiên Duy nhìn thấy cũng bật cười.

Cậu nhắn lại.

- [ bạn đúng là rất giỏi]

Một hình ticket bắn tim được gửi qua.

Thiên Duy nhìn thấy mà không nhịn được cười.

- Dô, vô tư nhỉ?

Giọng nói hơi ẻo lả, mỉa mai.

Thiên Duy ngước lên thì trầm mặt lại.

Người trước mặt cậu chỉ vừa mới gặp nhưng ở kiếp trước cậu quá quen thuộc.

Anh ta lên Hà Hải là một diễn viên trẻ của Công ty Ngọc Hành-công ty cạnh tranh với Thanh Hòa.

Ngoài ra, ở kiếp trước cậu ta đầu quân cho Thanh Hòa và liên tục quấn lấy Tư Nam.

Thiên Duy cười lịch thiệp:

- Xin chào, anh có chuyện gì à.

Cậu ta thấy Thiên Duy xuống nước liền ngồi chễm chệ kế bên rồi xoe xoe tóc bảo:

- Nghe nói cậu cũng muốn vai diễn nam chính (thụ).

- Như vậy thì sao.

- Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi với trình diễn xuất của cậu thì chẳng được đâu.

Thiên Duy liếc nhìn cậu ta.

Vẻ mặt cậu ta rất tự tin như nắm chắc phần thắng, cậu không nghĩ thì cũng biết cậu ta đã làm gì nhưng cậu cũng muốn thử.

Thử xem tài năng có thắng nổi những chiêu trò đó không.

- Không thử thì làm sao biết được.

- Tùy cậu thôi.

Cậu ta đứng dậy bỏ đi.

Không quên ném cho cậu một ánh mắt khinh thường.

Tất cả mọi người thử vai xong liền ngồi lại chờ kết quả.

Tầm một tiếng hỏi ý, đạo diễn cũng bước ra phòng công bố kết quả.

Nam chính(công) do Ninh Mặc thủ vai, Nam chính(thụ) thì do Thiên Duy và một số vai diễn khác còn Hà Hải thì được vai phản diện 1.

Cậu ta nghe mà tức giận trừng trừng nhìn Thiên Duy sau đó dùn dằn bỏ đi.

Thiên Duy định quay trở lại công ty thì Ninh Mặc chặn lại chào hỏi.

- Chào cậu, họp tác vui vẻ nhé.

Cậu ta chìa tay ra định bắt tay với cậu.

Thiên Duy tươi cười chìa tay ra bắt lấy tay Ninh Mặc.

- Mong cậu giúp đỡ.

- Hôm nay, cậu rãnh không chúng ta đi...

- Hôm nay cậu ta rất bận.

Giọng Tư Nam vang lên.

Tư Nam đứng đằng sau Ninh Mặc bước lên giữa hai người.

- Anh là ai?

- Tôi là tổng giám đốc của công ty Thanh Hoà- công ty mà cậu ta đang đầu quân vào.

- Chào anh, tôi là người diễn chung với Thiên Duy trong bộ phim lần này.

Tư Nam lơ đi anh ta, quay sang nhìn Thiên Duy hỏi:

- Thành công rồi sau.

- Vâng, nam chính(thụ).

- Cậu giỏi lắm, thật đúng khi đặt niềm tin vào cậu.

Tư Nam nhìn Ninh Mặc cậu cười bảo.

Xin lỗi, Thiên Duy phải trở về công ty để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới nên chắc là không đi ăn cùng cậu được.

Ninh Mặc nhìn nhìn cả hai rồi xua tay:

- Không sao, nếu cậu ấy bận thì để lần khác cũng được, vậy tôi xin phép.

Thiên Duy nhìn theo bóng chạy vội của anh ta cũng hoài nghi không biết anh ta có nghĩ gì bậy bạ không.

- Thật sự là về luyện tập sao?

- Tôi nói dối làm gì?

- Vậy anh đến đây chỉ để nói vậy?

- Tôi có công việc gần đây tiện đường qua xem sao, dù sao tôi cũng kì vọng vào dự án phim này.

- Ra vậy.

Tư Nam nhìn thấy liền thở phào.

- Lỡ rồi tôi đưa cậu về công ty.

- Ah, được.

Cả hai lên xe trở về công ty.

Tại công ty Ngọc Hành.

Hà Hải tức giận, vùng vằn bước vào phòng giám đốc.

Cậu hứ lên một tiếng rồi ném người lên ghế sofa.

Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc liếc nhìn cậu.

Anh tên là Dương Hoài Bảo, người ta bảo anh là người cao 1m8, đẹp trai với nét cuốn hút, nhìn rất lãng tử, ưa nhìn, nhưng cũng có vài lời đồn anh ta là ngụy quân tử.

Anh thở dài, đứng dậy.

Anh bước tới chỗ sofa, ngồi xuống ôm lên eo của cậu.

Anh nhẹ nhàng bảo:

- Bé cưng sao vậy?

Hà Hải nhìn động tác của anh liền dịu xuống một tý rồi ôm lấy cổ anh.

- Đương nhiên là vì chuyện thử vai lần này rồi, chẳng phải anh bảo anh đã đầu tư bên đó để em được làm nam chính sao?

Hoài Bảo đưa tay xoa đầu cậu:

- Thì anh đã làm thế mà, có chuyện gì sao?

- Hừ, người ta bị mất vai rồi nè cũng không biết đạo diễn bị gì hay là Dương Thiên Duy đó giở trò nữa.

Cậu ta đoạt vai chính của em rồi.

Hoài Bảo nhìn ánh mắt giận hờn của Hà Hải mà thấy cưng cưng làm sao ấy.

Anh nâng càm cậu lên hôn môi cậu.

Hà Hải cũng níu kéo lấy anh, cậu quàng tay lên vai anh hôn mãi không rời.

Cho đến khi cả hai thở không ra hơi nữa mới chịu tách nhau ra.

- Bé cưng, anh muốn,...

Hoài Bảo đè cậu xuống, ánh mắt vô cùng mê người khiến ai nhìn thấy cũng không thể từ chối được.

Hà Hải đỏ bừng mặt nhưng không quên nói vào tai anh.

- Chỉ cần anh giúp em được vai diễn đó thì anh muốn gì chả được.

- Đương nhiên rồi.

Hoài Bảo áp người mình sát gần Hà Hải.

Cả hai quấn lấy nhau không rời.

Hơi thở cả hai như hòa vào nhau.

Hoài Bảo sức lực như một con trâu, anh làm đến mức Hà Hải thở hổn hển ánh mắt như đã mất đành lý trí chỉ còn bản năng ngự trị nơi thân xác đang bị dồn dập không lối thoát.

Hoài Bảo ôm hôn cậu, anh còn cắn xé môi để lại vết đỏ trên môi.

Hà Hải kêu đau nhưng anh chả mãi mai quan tâm, ánh mắt anh đột nhiên đanh lại, anh đột ngột giơ tay tán vào mặt cậu.

Khiến má cậu sưng đỏ mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

Như bị cảnh tượng trước mắt k1ch thích anh tăng tốc dần khiến đầu óc Hà Hải như hoàn toàn biến mất.

Cậu chỉ còn biết nương theo tốc độ của anh.

Một hồi sau anh như đã thỏa mãn.

Anh mãn nguyện mặc lại đồ nhìn về phía người đang nằm trên ghế sofa trên người đầy dấu tay của anh, làn da trắng đỏ bừng bừng lên bởi những vết dấu tay.

Hà Hải nằm chật vật trên ghế sofa không phản ứng gì như đã ngất hẳn.

Hoài Bảo nhìn dấu vết mình để lại mà nhếch môi cười khàn khàn.

Anh ta nở nụ cười, ánh mắt và cơ mặt vô cùng hiền dịu hướng về Hà Hải mà bảo:

- Chuyện của em để tôi lo.

Hôm sau, Thiên Duy đang chuẩn bị đến công ty tham gia đợt huấn luyện đặt biệt cho nghệ sĩ.

Cậu vừa khóa cửa phòng, điện thoại báo có tin nhắn đến.

Cậu xem tin nhắn thì thấy tin nhắn của quản lý mới- người mới đổi được vài ngày sau buổi họp báo.

Quản lý mới là người khá tài năng và là một chị gái.

Thiên Duy nhìn vào điện thoại:

- [ Thiên Duy, em mau đến công ty ngay đi em]

Dòng tin nhắn khá vội vàng, cậu cũng chả hiểu gì ngay lập tức cậu chạy nhanh xuống lầu bắt xe đến công ty.

Vừa đến công ty thì gặp quản lý cậu đang càu nhàu qua điện thoại

Chị quản lý hét to đến mức cả công ty ai cũng nghe được:

- ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? THẤT TÍNH NHƯ VẬY CÒN AI MUỐN LÀM ĂN VỚI ANH NỮA....ALO ALO.

Thiên Duy cũng đứng hình, đây là lần đầu tiên cậu thấy chị nổi giận như vậy.

Cậu có chút sợ, vươn tay chạm vào vai chị:

- Chị Thiên Hà, có chuyện gì vậy?

Chị quản lý Thiên Hà nhìn lại thấy cậu vẻ mặt dịu lại.

- Em đến rồi hả.

- Có chuyện gì chị.

- Xì, thì dự án phim mới của em nè người ta muốn đổi vai diễn của em.

Em bị đổi vai với Hà Hải gì đó.

- Hà Hải? Thiên Duy nghe tới cái tên liền xám mặt lại

Thiên Hà nhìn sắc mặt cậu cũng thở dài:

- Ý của em sao còn muốn đóng nữa không?

- ...

An Anh bước đến hai người.

Cô cúi đầu chào rồi nói:

- Sếp có chuyện muốn bàn với mọi người.

Mời mọi người theo tôi..