Sự việc ồn ào hôm đó được Dương Hoàng chặn đứng lại, với thế lực của chú thì chuyện đó là rất đơn giản.

Sau hôm đó, mối quan hệ của Tư Nam với gia đình Dương Hoàng xuất hiện những vết nứt khá lớn.

Hoài An đã được đưa vào bệnh viện, tình hình không có gì đáng ngại nhưng để cho chắc ăn thì cha và anh trai cô bảo cô hãy nghĩ ngơi ở bệnh viện.

Tư Nam vẫn đi diễn như bình thường.

Mặc dù tin tức bị phong tỏa nhưng những người chứng kiến điều là những nhân vật có tiếng tăm nên công việc của anh ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

Người ta cũng nhận thấy được anh cũng đã gây chuyện với Dương Hoàng.

Nhiều lúc anh còn bị chỉ trỏ này nọ, rõ ràng anh chẳng làm gì cả nhưng mọi người cứ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ như thể anh là tên điểu cáng không bằng.

Đôi lúc, họ còn có những hành động quá đáng.

Một tuần qua, anh liên tục bị tấn công.

Một tuần sau đó, chú Dương gọi Tư Nam đến văn phòng.

Hôm đó, anh mặt một bộ vest đen khá điển trai nhưng nét mặt anh thì có vẻ nhợt nhạt hẳn.

Anh đứng trước mặt chú Hoàng, hai người im lặng một hồi lâu.

Chú có nhìn thấy nét mặt anh vô cùng xanh xao, chú định lên tiếng hỏi nhưng bị cậu dành trước.

Tư Nam thở dài, lên tiếng đầu tiên:

- Chú tìm con có chuyện gì không?

Chú Hoàng cũng thở dài một cái, chú bảo:

- Tư Nam…con không nên làm bẻ mặt con bé trước mặt nhiều người như vậy con cũng biết Hoài An rất mỏng manh…chuyện ở buổi lễ nó…

Tư Nam nhìn thẳng vào chú, kiên định bảo:

- Vậy chú bảo con phải đồng ý sao? Nếu con đồng ý sau đó nói chia tay thì em ấy sẽ càng đau hơn nữa chi bằng lúc đó cắt đứt hết thì tốt hơn, tốt cho em ấy…Hơn nữa…em ấy cũng chẳng chịu thiệt gì.

Khi nói những câu sau cùng giọng anh nhỏ lại nghe giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Chú Hoàng lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt rất buồn:

- Nhưng mà,…

Tư Nam nói tiếp:

- Chú cũng biết con thích nam mà,…con với em ấy là không thể…

Đột nhiên, gần cửa ra vào truyền đến một âm thanh, đó là tiếng rầm rất lớn và sau đó là lạch cach như thể có nhiều đồ vật chồng lên nhau rơi xuống.

Cả ai bị tiếng động thu hút mà ngẩng đầu nhìn lại, họ nhìn thấy Hoài An, Hoài Bảo và có cả cô thư kí đang ôm đống tài liệu đi vào và giờ đã bị rơi xuống đất.

Cả ba dường như đã nghe thấy, trên gương mặt hiện lên sự bất ngờ.

Chú hoàng hướng về cô thư kí và quát to:

- Ai cho cô vào đây vậy?

Cô thư kí đó lặp tức run sợ.

Hoài Bảo liền đứng chắn cho cô.

- Bố à, là con bảo cô ấy vào cùng con không trách cô ấy được.

Sau đó, anh quay sang cô thư ký bảo:

- Cô nhặt đống tài liệu đó lên và ra ngoài đi.

Cô ta gật đầu vâng dạ rồi cuống cuồng rời đi.

Hoài An trố mắt nhìn Tư Nam vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ, môi co giật liên hồi.

Cũng đúng, người mình yêu thầm bấy lâu nay, bây giờ họ bảo mình không thích con gái.

Bảo sao cô không kinh ngạc bất ngờ.

Tư Nam nhìn cô với anh mắt kiên định khiến cô giật người bất giác lùi lùi về sau.

Hoài Bảo tiến tới Tư Nam bảo:

- Ông biết mình như thế trong bao lâu rồi?

Tư Nam thẳng thắng thừa nhận:

- Đã từ rất lâu rồi, trước khi tôi biết mọi người.

Hoài Bảo nghiến răng lại cơn tức giận bọc phát:

- - Nói vậy, là ngay từ đầu mày đã không thích em gái tao.

Tư Nam đáp:

- Đúng vậy.

Hoài Bảo càng lúc càng giận dữ hơn nữa.

Anh nắm chặt nắm đấm của mình rồi tiến tới chổ Tư Nam định đấm cho anh một phát nhưng đã bị anh ngăn lại.

Hoài An thấy vậy liền ôm lấy anh của mình.

Chú Hoàng cũng quát lớn Hoài Bảo đừng lại.

Nhưng Hoài Bảo vẫn quát lớn:

- Thằng khốn, tại sao ngay từ đâu mày không bảo mày không thích con gái mày để mội chuyện thành ra như vậy rồi mới bảo, thằng bi3n thái chết tiệt.

Chú Hoàng đứng dậy đập bàn, rồi quát Hoài Bảo:

- Con đủ chưa vậy? Chuyện này là do ta bảo nó không được nói.

Cả hai anh em điều nhìn bố mình mà bất ngờ.

Hoài An cũng buông anh trai ra.

Còn Hoaiaf bảo tiến về phía bố mình.

Chú Hoàng cũng bước ra khỏi bàn tiến về phía Hoài An, xoa đầu con gái mình, chú báo:

- Con gái của bố, bố xin lỗi con, bố sợ con tổn thương nên mới bảo Tư Nam không nói cho con biết, nếu con biết bố sợ con chịu không nổi, bố xin lỗi.

Hoài Bảo nhìn một lượt liền không thấy vừa mắt, anh lạnh nhạt bảo:

- Bố, bố đúng hoang đường, tại sao bố lại dấu chuyện này chứ rõ ràng nó ra sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn mà, nó cũng sẽ không nghiêm trọng như bây giờ.

Hoài Bảo hướng ánh mắt đến Tư Nam rồi nắm lấy cổ áo của anh:

- Còn mày, cho dù không hẳn là lỗi của mày nhưng mày lại không chịu nói ra sớm để mọi chuyện như thế này mới bảo là gay thì ai chấp nhận đây.

Tư Nam nhìn Hoài Bảo rồi thở dài.

Dù anh ta có nóng nổi nhưng những gì anh ta nói cũng không sai.

Đáng lẽ, mình không nên giấu lâu như vậy.

Tư Nam lướt mắt xuống mặt cũng gục theo, anh bảo:

- Tôi xin lỗi, tôi cũng có lỗi.

Hoài Bảo nghe vậy liền hết hồn buông anh ra.

Chú Hoàng nhìn cả hai rồi lại nhìn chị Hoài An, chị nhìn chú rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chú và cười lên, trên khóe mắt đã tuông ra hai hàng lệ.

Chú cũng cười rồi xoa đầu chị.

Chú buông chị ra rồi tiến đến chỗ Tư Nam, chú vỗ vào vai anh.

- Tư Nam, con cũng không cần xin lỗi, chú cũng có lỗi, Bảo nếu con muốn nghe xin lỗi thì người làm bố này cũng đã sai, bố xin lỗi.

Hoài Bảo giật giật người, ngọn lửa trong lòng anh cũng nguội hẳn nhưng có gì đó không đúng lắm anh còn có cảm giác ức chế ở đâu đó.

Vẻ mặt anh tối sầm lại.

Lúc này, Hoài An níu lấy anh mình.

Chị bảo:

- Được rồi anh, cả bố và Tư Nam điều sợ em tổn thương nên mới không nói sớm, giờ em ổn rồi.

Em chấp nhận mà.

Hoài Bảo nhìn em gái mình mếu máo:

- Anh cũng xin lỗi em rất nhiều!!

Cả chu Hoàng và Hoài An đều giật cả mình, lâu rồi cũng không thấy anh mình trong bộ dạng này.

Không khí quanh họ càng lúc càng được xoa dịu.

Tư Nam nhìn già đình họ mà cũng ấm lòng anh nở một nụ cười trầm ấm.

Cả Tư Nam và hai đứa con của mình bước ra ngoài.

Chú nhìn vào Tư Nam với ánh mắt buồn rầu.

Rồi chú nhấc điện thoại lên.

Tiếng típ típ vang lên sau đó là tiếng cạch.

- { Alo, sếp có chuyện gì?}

Chú Hoàng nghiêm nghị bảo:

- Cậu tra xem mấy ngày nay Tư Nam đã gặp chuyện gì?

Ra khỏi công ty, Tư Nam định về nhà nghĩ ngơi nhưng bị Hoài Bảo nắm lại.

Anh ta gãi gãi khuôn mặt mình, ngại ngùng nói:

- À, muốn đi uống gì đó không?

Hoài An đứng bên cạnh cũng thầm cười:

- Đi ra ngoài chi bằng về nhà em nấu cho hai anh ăn.

Hoài Bảo cả Tư Nam đồng thanh:

- Không được.

Hoài Bảo lên tiếng dạy bảo:

- Em mới ra xuất viện mà nên không được phép lao lực quá mức.

Chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn thì hơn.

Tư Nam cũng thêm vào:

- Đúng vậy, em cũng cần được tẩm bổ nữa.

Hoài An nhìn anh sau đó cười lên:

- Người phải tẩm bổ là anh thì có, nhìn anh xanh xao quá nè.

Hoài An liếc mắt qua Hoài Bảo trong ánh mắt có ngụ ý là tại anh đấy.

Ông anh cũng né ánh mắt của chị rồi ngước mặt lên trời như ngỏ ý không liên quan đến anh.

Chuyện mấy ngày nay, Tư Nam gặp phải điều do anh Hoài An làm ra.

Anh ta tức giận việc Tư Nam làm bẻ mặt em mình nên mới gây khó dễ với Tư Nam khắp nơi.

Nên là với thế lực của Dương Gia thì chuyện Tư Nam bị tẩy chai là điều đương nhiên.

Sau cùng, cả ba quyết định ra một nhà hàng gần đó mà ăn uống.

Cả ba nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mọi hiểu lầm được tháo gỡ rất nhanh.

Đôi lúc, cũng nên nhúng nhường một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Thiên Duy nhìn Tư Nam liên trầm buồn.

Cậu thấy bất bình thay cho anh, rõ ràng cũng không phải lỗi của anh.

Cậu cũng chợt nhớ là cậu đã thấy những thông tin này trên mạng nhưng sao đó qua một đêm liền biến mất.

Nên cậu chắc chắn anh không lừa mình.

Cậu hỏi:

- Em nhớ, là sau đó anh đã tuyên bố mình thích con trai đúng không? Nhưng mà mọi chuyện đến đó là kết thúc thì có gì để tên Hoài Bảo đó hận anh đến vậy?

Tư Nam gật đầu xác nhận và sau đó thở dài nói tiếp:

- Nếu mọi chuyện kết thúc ở đó thì tốt đẹp rồi, nhưng chuyện tình cảm mà.

Một năm sau đó, mọi thứ điều tốt đẹp thì có một hôm nọ, Hoài Bảo đến chỗ anh làm việc và tìm anh hỏi anh có thấy Hoài An ở đâu không?

Tư Nam bắt đầu rơi vào hồi tưởng.

Đó là thời điểm anh đang quay phim, Hoài Bảo đã tiến vào.

Anh ta có vẻ hối hả và lo lắng lắm.

- Tư Nam, Hoài An có đến tìm ông không?

Tư Nam đang dậm lại lớp trang điểm, nghe anh ta nói vậy Tư Nam cũng dần lên cảm giác lo lắng:

- Ông nói gì vậy? Em ấy đâu đến đây đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Hoài Bảo lo lắng nói tiếp:

- Thiệt tình, tối qua em ấy nhắn với tôi là đi chơi với bạn gì đó sẽ về trể nhưng cả buổi tối đều không thấy về sáng nay còn chưa về nữa.

Nên tôi sợ em ấy…

Tư Nam vỗ vai anh ta:

- Ông bình tĩnh lại xem.

Ông biết đám bạn của em ấy không? Nhắn tin với chúng nó xem thử?

Hoài Bảo vò đầu bảo tiếp:

- Gọi rồi, tụi nó cũng không bắt máy, gọi đến gia đình thì họ bảo cũng chưa về.

Tư Nam cảm giác có chuyện gì đó bất ổn, cũng vô cùng lo lắng cho em mình.

Anh chợt nhớ đến chú Hoàng:

- Ông nói chuyện này cho chú Hoàng chưa.

Hoài Bảo nói lại:

- Chưa, bố tôi mà biết con bé đi như vậy thì sẽ đánh nó chết mất.

Tư Nam nhúng vai:

- Được rồi, tôi với ông đi kiếm em ấy.

Hoài Bảo mừng rỡ nhìn anh rồi gật đầu.

Tư Nam hủy hết mội lịch buổi chiều để dành thời gian đi tìm Hoài An.

1 tiếng, 2 tiếng, anh vẫn chưa tìm thấy chị.

Tâm trạng anh bắt đầu nặng nề hơn.

Bỗng nhiên, anh nhận được một tin nhắn nạp danh.

Anh bấm vào xem thì thấy bức hình chị bị trói lại và nhắm mắt lại ngất đi.

Anh hoang mang nhìn vào tấm hình bên dưới còn có dòng tin nhắn, một địa chỉ nào đó.

Anh cũng nghi hoặc nhưng cũng quyết định đến đó.

Đến nơi, Tư Nam nhận thấy đó là một căn nhà bỏ hoang.

Anh bước vào thì thấy chị bị trói ở đó, sắc mặt tái nhợt.

Tư Nam hốt hoảng chạy lại:

- Hoài An.

Anh cởi trói cho chị.

Nhưng anh thấy dây trói rất lỏng lẻo, anh nghi ngờ đôi chút nhưng anh lo cho chị hơn.

Sau đó, anh lây lây vai chị luôn miệng bảo:

- Hoài An, tỉnh lại đi em, Hoài An.

Chị chậm rãi mở mắt ra lên..