Dùng xong bữa cơm với Tề Tứ thì Tề Ân lái xe chở cô về nhà.

Hi Văn nằm tựa đầu bên cửa sổ đầy vật vã.

Nhớ lại mùi tanh của món cá lúc nãy thật làm cô sởn da gà.

Anh lâu lâu lại liếc sang thấy Hi Văn bộ dạng mệt mỏi.

" Cô làm sao vậy? Lúc nãy đột nhiên nôn nhiều như thế.

"

" Mấy món cá đó tôi không thích ăn, nhưng lại không dám từ chối nên đành cố nuốt thôi.

"

" Nhưng ông nội bảo lúc trước cô thích ăn cá nhất mà không phải sao? "

Hi Văn hít thở sâu, cô suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời anh.

" Tại tôi chết đi sống lại bị biến chứng sau hậu phẫu được chưa? Thiệt tình.

"

Tề Ân xoay xoay vô lăng

" Sau này không thích ăn cái gì thì cứ thẳng thắng nói ra, làm cho ông nội lúc nãy còn tưởng cô mang thai mừng đến không tả nổi.

"

Cô không ăn uống gì nhưng cũng đột nhiên bị sặc, cô ho lên mấy tiếng

" Điều đó thật không thể nào, sao ông nội có thể nghĩ đến câu chuyện kinh dị như vậy chứ? Tôi mà mang thai sao? "

Nói đến đây cô cũng tự rùng mình một cái, sao viễn cảnh đó có thể xảy ra được chứ?

Anh quay sang nhìn Hi Văn, nét mặt nghiêm nghị.

" Tại sao điều đó lại không thể? "

Không phải chính anh cũng biết đáp án hay sao? Khi không lại đi hỏi ngược lại cô như vậy

" Anh nói coi anh không thích tôi, tôi không có tình cảm với anh.

Chúng ta kết hôn là do sự ép buộc của ông nội, anh lại không tự nguyện.

Vả lại chính anh đã nói muốn chúng ta ly hôn còn gì, anh mau chóng chuẩn bị giấy tờ lo xong thủ tục đi.

"

Anh trần mặc, giọng nói trầm khiến cô rợn người

" Nôn nóng như vậy sao? "

" Anh không nôn nóng hả? Tới lúc đó anh có thể cưới một cô vợ khác, một người mà anh thật sự yêu.

Chứ bình thường anh cứ mắng tôi hành động kỳ quặc gây nhiều phiền toái cho anh.

"

" Nhưng tôi lại muốn cô tiếp tục gây thêm phiền toái cho tôi.

"

" Hả? Anh nói cái gì? "

Giọng anh lí nhí nói trong lúc Hi Văn không để tâm nên cũng không nghe rõ nên cô đành hỏi lại.

Anh xụ mặt

" Không có gì, không nghe thì thôi.

Tóm lại chuyện ly hôn bây giờ chưa phải lúc.

"1

[ Bây giờ chưa phải lúc vậy khi nào mới phải lúc, mình thật sự chán chết đi được rồi.

Ông trời ơi khi nào ông mới trả lại sự tự do cho Đường Y Na này đây? ]

...!

Một buổi trưa Hi Văn lại rảnh rỗi nằm ở nhà không có chuyện gì làm, cô không có ai để nói chuyện, xem phim riết cũng thấy chán cứ tiếp tục như vậy cô chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồ ng không được bay lượn cơ chứ.

Nhìn lại đồng hồ trên tường nhà đã quá giữa trưa rồi, Hi Văn bật ngồi dậy.

" Trưa rồi sao? Không biết Châu Thanh làm việc xong chưa nhỉ? Mình muốn rủ cậu ấy đi đâu đó chơi quá đi mất.

"

Nghĩ xong lập tức làm ngay, Hi Văn vội thay ra một chiếc váy trắng cổ vuông dài qua gối có phần xẻ tà khéo khoe đôi trân thon dài và xương quai xanh của cô trông vô cùng xinh đẹp.

Gọi cho tài xế chở thẳng đến phim trường nơi Châu Thanh đang làm việc.

Cái không khí ở đây thật khiến cho cô nhớ quá đi mất, đèn chiếu sáng, camera, bối cảnh...!

Từ xa nhìn tới cô thấy Châu Thanh đang ngồi cạnh đạo diễn chăm chú để xem thứ gì đó nhưng sau đó lại nhăn mặt khó chịu, hình như cảnh quay hôm nay không được suông sẻ cho lắm.

" Đáng lý ra giờ này Châu Thanh phải xong việc rồi mới đúng chứ.

Sao cậu ấy còn ngồi đó nữa? "

Đạo diễn cầm chiếc loa lên thông báo

" Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, makeup dặm lại lớp trang điểm cho Cát Cát.

Lát sau chúng ta quay lại.

"

Châu Thanh thở dài gục ngã, Hi Văn vui vẻ cầm ly nước mát đi đến bên cạnh chạm nhẹ vào má làm Châu Thanh giật mình.

" Cậu đến rồi hả? "

" Sao trông cậu mệt mỏi vậy? Không phải nói chỉ quay quảng cáo game thôi sao? Sáng giờ vẫn chưa xong à? Còn nữa Trần Cát Cát đó là sao vậy? "

Châu Thanh hếch mũi

" Lý Dực bận chuyện lo cho lớp thực tập sinh mới chuẩn bị ra mắt nên tạm thời công việc của Trần Cát Cát do mình quản lý.

Đúng là ghét của nào trời trao của đó, nếu cô ta bằng 1 phần 10 cậu nình đã đỡ biết bao nhiêu rồi.

Sớm giờ chỉ một phân cảnh mà quay mãi không xong, sáng thì ngủ quên nên đến trễ, đến lúc vào set quay thì la chóng mặt đau đầu, hết chỗ nói.

"

Hi Văn quay sang Trần Cát Cát đang được cả đống người quay quanh giúp cô ta lau mồ hôi, quạt mát, đấm bóp, lúc trước chỉ lủi thủi một góc giờ đúng là một bước lên mây.

" Đấm mạnh tay lên một chút, có biết tôi mặc bộ trang phục này vừa nặng vừa mỏi cổ không hả? "

Cô ta trách mắng người trợ lý của mình, cô gái kia chỉ biết răm rắp nghe theo.

" Còn cô nữa, quạt mạnh tay lên, phim trường gì mà nóng thấy sợ luôn à.

"

Hi Văn cảm thấy Trần Cát Cát này thật là vô cùng chướng mắt, cô nhếch môi.

" Lúc chưa nổi tiếng thì có thể chịu khó chịu khổ, bây giờ thì không được rồi, động một chút là than vãn thật hết chỗ nói.

"

Châu Thanh cầm lấy ly nước lúc nãy cô đưa vừa uống vừa gật đầu

" Chẳng hiểu loại người gì nữa, làm cả đoàn phải quay quần quần vì cô ta.

Đạo diễn mệt lừ luôn rồi còn chưa được ăn cơm.

"

" Trần Cát Cát tạo hình này là đóng vai Dương Quý Phi hả? "

Châu Thanh gật đầu

" Phải, quay quảng cáo cho game về cổ trang mà, cô ta vào vai Dương Quý Phi.

"

Sau đó Châu Thanh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười.

" Nhớ lần trước gặp cậu còn ốm như bộ xương khô, giờ đã tròn hơn nhiều rồi.

Rất hợp với vai Dương Quý Phi này đó, xem ra Tề tổng đối xử cậu không bạt.

"

" Mình suốt ngày ở nhà không ăn thì ngủ, xem tivi, không tăng cân cũng lạ.

Bây giờ mới có cảm giác giống con người chứ lúc trước y hệt như khúc cây vậy.

".