"Là chuyện về các đạo sĩ!"

"..."

Bà lão ngẩn người ra, sau đó bật cười thành tiếng trong sự ngây ngô của cô.

Noãn Vy, thắc mắc hỏi bà lão đang cười chuyện gì.

Cô đã nói cái gì sai sao bà lại cười sảng khoái như vậy.

" Cũng không có gì, chỉ không ngờ chuyện quan trọng của Vy nhi lại là chuyện này trong lòng khong kìm được cảm xúc mà buồn cười.

Nếu Vy nhi thấy ta vừa rồi thất lễ thì cho ta xin lỗi vậy."

Nghe bà lão nói thế Noãn Vy liền lắc đầu.

Cô nào để ý đến việc này chỉ là không hiểu thái độ vừa rồi bà thôi.

Noãn Vy đoán chắc bà lão biết rõ về các tên đạo sĩ, cô không chần chừ nữa mà trực tiếp vào vấn đề.

" Mẹ, nơi mà các đạo sĩ thường ở là một nơi thường xảy ra chiến tranh ư!"

Đúng vậy, hôm qua khi đi theo tên nam nhân đó đến nơi mà hắn ta sinh sống.

Trên đường đi không may lại bị một đám người chặn lại.

Rất may là cô tìm được ẩn núp, chỉ có tên nam nhân đó bị đứng bao vây bởi các nam nhân lực lưỡng.

Không rõ bọn họ tại sao lại chặn đường tên nam nhân kia.

Vì ở vị trí khá xa nên cô không nghe được họ đang nói gì với nhau.

Vài giây sau đó đã thấy cả đám lao vào đánh tên nam nhân túi bụi.

Nhìn thấy tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" cô không thể đứng im đợi họ đánh chết người được.

Từ trong bụi cây, cô đứng dậy chuẩn bị bước ra bên ngoài giải cứu cho tên nam nhân đó, nào ngờ từ phía xa một đám người không biết từ đâu xuất hiện.

Trên tay họ đều cầm kiếm, khí thế hùng hổ xông vào.

Một cuộc chiến tàn khốc đã xảy ra.

Lần đầu chứng kiến cảnh con người giết con người làm cho tâm trí cô trong phút chốc đông cứng lại.

Những cảnh tượng trong phim đang hiện hữu trước mặt cô, máu của những người ngã xuống chảy ra khắp mặt đất.

Mặc dù cô núp ở vị trí khá xa nhưng máu người vẫn bắn tung tóe đến nơi cô ẩn núp.

Vì vậy, mới có cảnh lúc cô trở về trên người dính đầy máu.

Noãn Vy không hiểu lắm, chẳng lẽ những tên đạo sĩ thời này thường thích chém giết lẫn nhau lắm sao?

" Cũng không hẳn.

các đạo sĩ chỉ đánh nhau vì một lí do nào đó, còn những khi bình thường thì họ sẽ không có xung đột.

"

Bà lão nói.

Những lời này khiến Noãn Vy phải suy ngẫm.

" Vậy trong làng mình có đạo sĩ nào không?"

" Đương nhiên là không.

Các đạo sĩ thường là những người từ làng bên hoặc từ nơi đâu đến.

Trong làng này không ai đủ khả năng để làm đạo sĩ cả."

Noãn Vy lại không hiểu mà hỏi bà lão " Tại sao?".

Người trong làng chẳng lẽ không còn một ai để trở thành đạo sĩ sao.

" Mỗi người, mỗi làng đều có trách nhiệm cửa riêng họ.

Không phải cái gì cũng có trong một ngôi làng cả mà nó là sư kết hợp của nhiều ngôi làng để tạo ra sự kết nối với nhau."

Bà lão nhìn thấy Noãn Vy dường như hiểu ra lời bà nói.

Nhưng không đợi cho cô nói tiếp mà nhanh chóng hỏi đến chuyện tối qua.

Đã có chuyện gì xảy ra mà cơ thể của cô lại thấm đẫm máu tươi.

Lúc này, Noãn Vy đang ngẫm nghĩ gì đó từ bị lời nói của bà lão cách ngang.

Chuyện hôm qua sao cô dám kể cho bà lão biết được , vì vậy cô liền bịa ra một cái cớ rồi nhanh chóng chuồn đi mất để bà lão ngồi một trong sân.

Noãn Vy vừa mới rời khỏi thì Long Ngâm xuất hiện ngay sau đó, bà lão vừa nhìn lên thì một bóng dáng quen thuộc  của hắn hù dọa một phen.

" Ui trời, hoàng tử làm thần giật cả mình.

Người đứng đó mà không phát ra tiếng động hết vậy."

Long Ngâm nhìn bà lão nhưng hắn chẳng nói gì.

Đôi mắt cứ nhìn thẳng ra phía cửa không quá ba giây, hắn bước đi qua khỏi người bà lão.

Trước lúc ra cửa, Long Ngâm có dừng lại một chút không quên dặn dò bà lão.

" Tối nay, bọn ta sẽ không trở về nhà.

Không cần phải đứng chờ cửa."

Nói xong câu đấy thì hắn rời đi.

để bà lão ngồi đó một mình.

Bà lão thấy tam hoàng tử rời đi liền thốt lên một câu.

" Thời tiết hôm nay lại thay đổi rồi.

Mong rằng mọi may mắn sẽ đến với tam hoàng tử, đứa trẻ tội nghiệp của Ái phi nương nương."

Noãn Vy sau khi chạy ra khỏi nhà, cô theo trí nhớ mà đến nơi hôm qua.

Dù sao cô vẫn chưa gặp được các đạo sĩ ở đó, làm sao bản thân lại cam tâm cho được.

Tuy bản thân có một mình nhưng lần này cô không còn thấy sợ nữa.

Chuyện hôm qua chỉ là nhất thời cô bị sốc tinh thần.

Lần này, cô mà có gặp bọn hôm qua cô sẽ không ngần ngại cho mấy tên đó một trận ra hồn.

Đừng nghĩ cầm kiếm trên tay mà nhờn với cô, sai lầm chết người rồi.

Một mình Noãn Vy bước về phía trước nhưng bản thân lại không phát hiện ra có người đang đi theo mình.

Có lẽ dạo gần đây bản thân cô không được nghỉ ngơi đầy đủ nên khả năng nhạy bén không được tốt cho lắm.

Từ phía xa, Long Ngâm lén lút đi theo sau cô.

Chuyện của đêm qua làm hắn rất lo lắng.

Nữ nhân một thân một mình đi ra bên ngoài đến tối mới trở về nhà, cơ thể lại dính đầy máu.

Huống hồ, cô bây giờ lại là vợ của hắn làm sao hắn có thể dửng dưng để cô xảy ra chuyện gì được.

Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn quan sát xem mấy tên thổ phỉ kia tung hoành đến mức nào rồi.

Nhưng họ lại không ngờ rằng bên trong bụi cây lại có người đang quan sát từng nhất cử nhất động của họ.

Tên nam nhân nhìn thấy kẻ lạ độc nhập vào lãnh địa của mình.

Hắn ta từ từ lùi về sau nhẹ nhàng, sau đó thì chạy về trang trại báo tin cho thủ lĩnh của mình.

" Báo...."

Tên nam nhân lúc nãy liền nói về sự đột nhập của hai kẻ lạ mặt.

Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế gác hai chân lên thanh gỗ, tay không ngừng bốc quả nho bỏ vào miệng mình.

Gã nhai ngấu nghiến trong miệng, tư thái ung dung không hề quan tâm đến lời nói của tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới.

Lúc này, tên phó thủ lĩnh đấy bên cạnh mới nhắc nhẹ với gã.

" Thủ lĩnh, có người đột nhập vào lãnh địa của chúng ta chắc hẳn là người giàu.

Ngài nên xem xét việc này đi ạ."

Nghe thấy người giàu mà tên phó thủ lĩnh kia nhắc đến, tên thủ lĩnh A Hảo ngừng ăn nho lại.

Gã ta ngồi bật dậy nghiêm túc hỏi rõ hơn.

" Ngươi nói hai tên đó rất giàu!"

Tên thuộc hạ đang quỳ ở dưới cũng không rõ chuyện này nhưng phó thủ lĩnh lại lên tiếng như thế rồi, tên thuộc hạ cũng không dám nói trái ý bậc trên.

" Dạ đúng thưa thủ lĩnh."

A Hảo đập tay xuống thanh gỗ.

Gã ta thể hiện rõ sự phẫn nộ trên khuôn mặt, cũng chính vì sợ phẫn nộ này mà ai nấy đều phải sợ gã.

Đứng dậy, gã hùng hồ nói với tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí.

Bởi lẽ.

sắp sửa họ sẽ có một cuộc đụng độ dữ dội hoặc thỏa thuận trong hòa bình.

A Hảo dẫn theo thuộc hạ của mình đi ra cổng trước mai phục sẵn ở đấy.

Vì tất cả cổng làng đều là lãnh địa của gã.

Muốn vào được cổng làng phải chạm mặt với trang trại của họ.

Trước cổng làng, A  Hảo hiên ngang cùng với vài tên thuộc hạ đứng trước cổng chờ người đến.

Còn một số thì núp hai bên chờ lệnh hành động.

A Hảo đâm thanh đao lớ của mình xuống đất, gã chống hai tay lên nhau chờ đợi.

Noãn Vy đi được một đoạn thì bị sự cuốn hút của một loại hoa dại làm cô đang đi thẳng thì rẽ hướng.

Long Ngâm, vì không để cho cô phát hiện nên hắn giữ khoảng cách với cô khá xa.

Nào ngờ đến ngã rẽ thì hắn bị lạc mất dấu của cô.

Trong đầu hắn nghĩ cô muốn đến làng bên thì chắc chắn phải đi thẳng mới đến đó được.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Long Ngâm tiếp tục đi về phía trước.  Khi hắn đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng của bọn thổ phỉ đang đứng đợi người.

Chắc hẳn bọn thổ phỉ đã phát hiện ra hai người họ nên mới có sự tiếp đón nồng nhiệt như thế này.

Có một vài tiếng động nhẹ phát ra từ trong bụi cây, hắn chỉ cần liếc mắt qua một cái đã nhận ra có người.

Long Ngâm lúc này rất bình tĩnh, trước tiên phải xem bọn người này làm gì đã.

Sau đó, hắn mới có thể ra tay mà chờ đã.

Con ngươi của hắn đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng hình như không có ở đây.

Trong lòng hắn  dấy lên một nỗi lo lắng, có khi nào nữ nhân đó đã đi lạc.

Nhưng đoạn đường này cũng không phải phức tạp gì.

" Không biết nữ nhân đó giờ đang ở nơi nào đây."

Long Ngâm lẩm bẩm trong miệng.

Ở một nơi khác.

Noãn Vy sau khi đi theo mấy bông hoa dại thì được chúng dẫn đến một cái thác nước.

Nhìn thấy mặt nước trong veo, cô không kìm được lòng mà đi đến bờ sông.

Lấy tay tạo thành một nơi chứa nước, cô rửa mặt.

Làn nước mát khiến cô thật sự thích thú, Noãn Vy như trở về thời thơ ấu.

Cô xoăn ống quần lên, lội xuống nghịch nước trong lòng bất giác lại nghĩ đến Long Ngâm.

Chắc hắn bây giờ đang ở nhà chơi một mình.

Giá mà cô biết ở nơi đây cũng có nước đã dẫn hắn đi theo rồi.

Nghĩ đến đây, cô thấy có gì đó sai sai.

Tại sao cô lại nghĩ đến hắn, tên đó chắc gì đã thích nghịch nước giống cô.

Noãn Vy lắc đầu không muốn nghĩ đến Long Ngâm.

" Vị huynh đài kia, trên người có gì thì giao hết cho bọn ta giữ hộ còn ngươi sẽ được vào làng.

"

Tên thủ lĩnh lên tiếng.

" Ta chẳng có gì để giao cho các người cả."

Long Ngâm nói với thái độ kiên quyết.

A Hảo nghe thấy lời nói này thì trong lòng không cảm thấy vui.

Đôi lông mày rậm của gã chu vào nhau trong rất đáng sợ.

Gã không thích những kẻ có thái độ hững hờ khi nói chuyện với gã.

Điều đó giống như xúc phạm đến gã.

Thương lượng không thành, gã liền thay đổi chiến thuật.

Nhấc thanh đao đang cắm xuống đất lên.

Trực tiếp chỉ thẳng vào phía đối phương thái độ hùng hổ.

" Vì ngươi không muốn hợp tác nên ta không còn cách nào ngoài việc lấy cái mạng của ngươi cả."

Lời nói vừa dứt câu, A Hảo cầm thanh đao chạy thẳng về phía Long Ngâm.

Gã sẽ dùng một đao để bổ đôi cơ thể của hắn ra nhưng khi thanh đao vừa đưa lên cao.

Long Ngâm cảm thấy tình hình không mấy khả quan, hắn định ra tay với A Hảo nhưng chưa kịp thì đã có người khác ra tay trước hắn.

Chỉ nghe thấy một cơn gió thổi qua tên A Hảo ngã nhào ra đất trong sự hoang mang của đám thuộc hạ.

" Thủ lĩnh!"

Từ trên không có một người đang đáp xuống.

Người này cũng chỉ có thể là Noãn Vy.

" Tên khốn nào dám ra tay với ta!"

A Hảo tức giận ngẩn đầu lên nhìn xem tên nào chán sống..