Trận đấu để lại biết bao ấn tượng cho mọi người thế nhưng có 2 con người im lặng từ đầu tới cuối đi về phía phòng của cô. Không khí vẫn là trầm mặc, Lý Triển Phong vì cảm thấy chột dạ, còn Vũ Hạo Tuyết thì thắc mắc khó hiểu.

Đi đến phòng, cả 2 cùng vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế nhàn nhạ ăn nho, chân thì vắt lên ghế khác mà nhịp. 2 vị mỹ nam đứng hình luôn ngoài cửa mà có cùng suy nghĩ " đây có thật là con người nhẹ nhàng thướt tha lúc nãy không vậy trời. "

- Ăn nho không? Cô chìa chùm nho ra lắc lắc kéo bọn họ về thực tại.

- Không. Cả 2 đồng thanh.

- Ồ. Cô rụt bàn tay lại nhưng tay khác thì vẫn đưa nho lên miệng ăn.

Không nhịn được nên Vũ Hạo Tuyết nói: - Rốt cuộc là muội có ý gì? Vì sao phải cố ý làm vậy? Lúc nãy khi muội đi cả đấu trường gần như là loạn lên.

Lý Triển Phong nghĩ cô sẽ nói nên nhàn nhã đi tới ngồi xuống cạnh cô, chống cằm trông ngóng cô sẽ nói gì.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn là cô sẽ nói ra: - Tuyết ca, ta có nỗi khổ của riêng ta, vì vậy tạm thời ta chưa thể nói được điều gì, ta mong huynh hãy chờ tới ngày cuối cùng, lúc đó huynh sẽ hiểu tất cả. Nhưng cũng mong huynh hãy nhớ rõ lời mình đã hứa.

Vũ Hạo Tuyết nhìn cô im lặng rồi đi ra ngoài, trước khi ra bước 1 chân ra khỏi phòng, hắn dừng lại đầu vẫn không quay lại mà nói: - Ta đã nói thì sẽ giữ lời, ta sẽ chờ đợi xem sự thật là muội đang cố gắng vì điều gì.

Xong người vẫn bước tiếp, đầu cũng chưa quay lại, bởi vì hắn sợ nếu hắn quay lại hắn sẽ không chịu nổi ham muốn mà giành lại cô từ tay Lý Triển Phong, hắn thà rằng hắn nhìn cô hạnh phúc tươi cười từ xa, còn hơn là làm cho cô mất đi nụ cười mà hắn yêu quý nhất.

Cô và Lý Triển Phong nhìn thân ảnh của Vũ Hạo Tuyết biến mất xa xa mà không nói lời nào, vì cả 2 đã nhìn thấy tâm của Vũ Hạo Tuyết, lời hắn giữ trong lòng. Cô cứ nhìn trân trân cảm thấy có lỗi vô cùng, Lý Triển Phong bay mùi chua nói:

- Không được nhìn nữa, cho dù hắn có muốn nàng, nàng cảm thấy có lỗi với hắn thì nàng vẫn là của ta, ta không cho nàng nhìn nữa, nhìn ta này.

Như 1 cục nam châm, đầu cô quay lại nhìn hắn. Hắn mới thoả mãn gật đầu nói: - Chỉ nên nhìn ta thôi là được rồi, cho dù nàng có cảm thấy gì thì nàng cũng là của ta rồi. Đừng nghĩ những điều không thể.

Cô không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng mà nhìn trân trân vào hắn, nào có ai như hắn chứ, 1 lần đi đâu đều vác theo cái lu giấm, không thấy nặng sao ta. Cô dù có nghĩ là cảm thấy có lỗi chứ cũng không có nghĩ là sẽ về phía Vũ Hạo Tuyết, cái tên khốn này muốn cô bỏ đi lần nữa mới chịu sao.

- - - - - - - -

Sáng hôm sau, ngày tiếp theo của vòng loại, vì rất nhiều người đăng ký nên chỉ có thể chia nhau ra mà thi. Hôm nay cũng như hôm qua, Lý Triển Phong, Doãn Chính và "X" đều toàn thắng mà không cần đấu. Thứ nhất, danh tiếng có thừa, thứ hai, được xem trận đấu ngày hôm qua thì đã đủ thấy môn chủ Liễu y môn đáng sợ đến mức nào, vì vậy khi 1 vị lãng tử vừa lên đài không cần chờ đến khi "X" xuất hiện cũng đã nói là "ta bỏ cuộc" tiếp theo là 1 trận đấu với 1 xú nữ nữa, xú nữ này cũng bỏ cuộc vì cảm thấy mình thua hoàn toàn rồi từ nhan sắc đến võ công xú nữ không thể so được với 1 cọng lông chân của X.

Vì vậy, ngày thứ 2 là toàn thắng. Nhưng có 1 điều là ai ai cũng thắc mắc vì sao không thấy phu nhân của Lý Triển Phong xuất hiện.

Nhởn nhơ quanh vườn cây của Thiên Tự Nhất, 1 mình cô ngồi xuống chiếc ghế đá nhàn nhã ăn kẹo mứt mà chồng yêu chuẩn bị cho cô trước khi đi đến đấu trường.

- Phu nhân cũng thật là nhàn nhã quá nhỉ? Có thời gian thưởng hoa thế này? Tạ Huệ Mẫn từ xa đi đến nhẹ nhàng thoát tục cười nói rồi ngồi đối diện với cô.

- Phu nhân cũng vậy mà. Sao trách được ai? Cô cũng nở nụ cười rất nhẹ nhưng lạnh lùng nói.

Tạ Huệ Mẫn cảm thấy có chút quen với cái nụ cười này nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Nhưng cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc cười nói: - Nếu phu nhân không ngại chúng ta cùng nhau uống trà thưởng hoa đàm đạo được chứ.

- Vâng, phu nhân có chuyện gì muốn nói với ta sao? Cô bỏ tiếp 1 viên kẹo vào miệng nói.

- Nghe nói phu nhân đang mang thai, sao lại ăn những thứ như thế này, có cần ta chuẩn bị đồ bổ không? Tạ Huệ Mẫn đang định nói gì nhưng lại thấy cô bỏ kẹo vào miệng liền đổi sang chủ đề khác.

- Kẹo này là Phong chuẩn bị cho ta, ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt rất phù hợp với người đang mang thai, Phong đã hỏi đại phu kỹ lưỡng mới cho ta ăn loại kẹo này đó, nên không cần phu nhân phải nhọc công đâu. Cô rất vui vẻ mà nói về việc này làm cho Tạ Huệ Mẫn hâm mộ vì có 1 phu quân chăm sóc mình thật tốt.

- Ta đây thật hâm mộ phu nhân đó. Tạ Huệ Mẫn không nhịn được thốt lên.

- Gì? Chẳng lẽ phu nhân không được minh chủ chăm sóc tốt hay sao lại hâm mộ với ta. Cô cố ý nói khích vào.

- À. . Tạ Huệ Mẫn lảng tránh vấn đề: - Nghe nói phu nhân là bằng hữu với môn chủ Liễu Y môn. Không biết có phải hay không?

Tới rồi. Cô bỏ viên kẹo vào miệng rồi mới nói: - Phải, mà thật ra cũng không phải vì nàng ấy là ân nhân của ta.

- Ân nhân? Tạ Huệ Mẫn kinh ngạc hỏi lại.

- Vâng, nhờ có nàng ấy mà ta mới có thể đến đây và gặp được Phong, nhờ có nàng ấy mà bệnh của ta cũng được chữa khỏi. Cô nói rồi nhớ lại quãng thời gian mình được gặp hắn.

- À. . thì ra là thế. Vậy chắc phu nhân rất kính trọng nàng ấy nên cũng ăn mặc rất giống nàng ấy. Tạ Huệ Mẫn ậm ừ nói.

- Thế à. Đó là tất nhiên rồi. Cô nhìn lại y phục của mình rồi nói, thật ra là còn thiếu 1 câu nữa nhưng cô chỉ nói ở trong lòng thôi:Bởi vì đó là bản thân ta thì ta không giống sao được à.

- Sảnh Nhi, ta đã về rồi này, nàng đã ăn gì chưa? Lý Triển Phong từ xa đi tới hỏi.

- A. . Phong à, ta chưa ăn, đang chờ chồng về ăn đó. Cô chạy tới ôm cánh tay hắn làm nũng.

- Ừ. Vậy đi thôi. Hắn lấy tay ra đảo lại thành ôm eo cô rời đi, cũng không thèm chào Tạ Huệ Mẫn nhìn chằm chằm vào họ.

- Đáng tiếc cho ngươi, Lăng Sảnh Nhi. Sau này có trách ta thì hãy trách ân nhân của ngươi trước, ai bảo ả ta dám làm ta tức giận như vậy, sau này ngươi có hận ta vì giết ân nhân của ngươi thì cũng chẳng làm được gì nữa rồi. Hahaha. . Tạ Huệ Mẫn tự độc thoại với bản thân xong xoay người cười haha mà đi.

1 người bước ra từ lùm cây nhìn về hướng mà cô và hắn đã đi rồi nhìn lại hướng Tạ Huệ Mẫn vừa đi. Rồi xoay người đi về 1 hướng khác. Đó là Vũ Hạo Tuyết, thì ra người mẹ mà hắn trước giờ luôn nghĩ có phải hay không thật sự sinh ra hắn lại chính là kẻ thù của cô, hắn sẽ chờ cho đến ngày biết được sự thật rồi sẽ ra quyết định riêng cho bản thân mình.