Bọn họ nhận được sự đưa tiễn rất chân thành từ người dân ở đây rồi mới lên đường ra đi. Ngồi trên xe, vì không khí quá trầm mặc, Hiên Triết làm liều mở miệng hỏi:

- Chủ thượng, giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?

Mọi người nghe vậy cũng nhìn cô và hắn đang đựa vào nhau nghỉ ngơi. Lúc này, hắn mới mở mắt ra nhìn họ, lạnh nhạt nói:

- Về Hiên Phong Các, ta có việc cần làm.

- Không cần đâu, đến Tiên Sơn đi, ta có đồ muốn lấy. Cô lên tiếng ngăn hắn lại vì cô biết chuyện hắn cần làm là gì. Rồi cô lại nói: - Chồng à, ta có thể nhịn, ta chờ được mà, đừng phá hủy nó.

- Ừ, theo ý nàng đi. Hắn nói rồi đưa mắt nhìn bọn họ ra hiệu, hiểu ý liền gật đầu, chiếc xe ngựa chuyển hướng hướng về Tiên Sơn.

Không khí lại im lặng, không còn tiếng cười nói hằng ngày của cô nữa, bọn họ thấy thiếu thiếu gì đó, rồi lại nghĩ 1 con người khi đã đến 1 giới hạn cuối cùng thì sẽ thay đổi sao?

- - - - -

Chiếc xe ngựa rong ruổi 5 ngày đường để đến Tiên Sơn. Khi đã đến chân núi, bọn họ xuống xe ngựa theo yêu cầu của cô. Tất cả đều ngước nhìn lên Tiên Sơn hùng vĩ này. Quanh năm sương mù bao phủ, nơi nổi tiếng là có rất nhiều loại cây để điều chế thuốc, rất quý hiếm nhưng không ai dám đặt chân đến đây vì nếu không biết đường thì sẽ bị sương mù ở đây làm cho lạc đường.

Cô dẫn đường bọn họ đi lần vào núi. Thế nhưng chuẩn bị bước vào thì cô lại nói vào giữa hư vô:

- Ly, Dĩnh. Giết hết đi.

Sau đó, cô cùng hắn đi vào trong kéo theo là bọn người Hiên Triết, Doãn Chính đi sau. Đi vào trong được vài bước thì nghe tiếng hét từ ngoài truyền đến, là những kẻ bám đuôi cô và hắn mấy ngày nay, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết ai là kẻ ra lệnh rồi.

Càng đi sâu vào, sương mù càng lúc càng dày, tiếng kêu từ đâu đó phát ra, mọi người bắt đầu dao động, cô phải nắm tay hắn dẫn đi sâu vào trong. Đám người ở phía sau cũng nối đuôi nhau mà đi theo họ.

Đi được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì rất nhanh nhìn thấy ánh sáng từ nơi xa xa kia hắt ra. Bước chân của họ cũng tự động nhanh hơn. vừa bước chân ra ngoài, đập vào mắt họ là khung cảnh tuyệt mỹ, ánh mặt trời chiếu sáng lên 1 thảm cỏ xanh mượt trải dài, cây cối phát triển xanh tươi, có rất nhiều loài động thực vật lạ lẫm xung quanh họ. Ai cũng ngỡ ngàng và bồi hồi nhìn nơi này, giờ có lẽ họ đã biết được nơi này vì sao gọi là "Tiên Sơn".

- Đẹp quá! Ngọc Đàm và Tĩnh Ngọc không nhịn được mà thốt lên, đây là nơi mà môn chủ đời trước và môn chủ tỷ tỷ ở sao? Đẹp không chịu nổi.

- Hì. Đi theo ta. Cô nhìn họ mỉm cười rồi đi tiếp về phía trước, vẫn không quên nắm tay Lý Triển Phong dắt đi.

Mọi người ngẩn ra 1 lúc rồi đi theo. Phu nhân đã cười lại rồi.

Đi qua đồng cỏ xanh mượt liền nhìn thấy 1 ngôi nhà tre ở trên hỏm đá to, đằng sau là 1 thác nước chảy từ trên xuống, xung quanh có rất nhiều cây tre. Điều họ ngạc nhiên là có 1 ngôi mộ ở dưới 1 gốc cây hoa anh đào lạc loài quanh rừng tre kia. Đạp vào mắt họ là dòng chữ "Đệ tử Lăng Sảnh Nhi lập mộ sư phụ Liễu Mẫn Châu". Kinh ngạc quay qua nhìn cô thì thấy cô nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đó trầm tư. Hắn không nói gì vì hắn biết cô đang nhớ lại những kỉ niệm ở nơi này.

- Chị, ngôi nhà vẫn vậy, có cần quét dọn chút không? Ly đi tới hỏi cô đang trầm tư.

- Ừ. Các người theo Ly vào nhà trước đi. Cô quay lại nói với mọi người rồi quay sang hắn nói: - Chồng đi với ta, ta có thứ muốn lấy.

- Được, đi thôi. Hắn nhẹ nhàng nói rồi nắm tay cô rời đi.

Mọi người nhìn họ đi 1 lúc rồi quay vào nhà.

- Dĩnh đâu? Sao ta không thấy nàng? . Hiên Dật tò mò nhịn không được hỏi.

- Muội ấy đang đi kiển tra xung quanh, sẽ về ngay thôi.

Hiên Dật ậm ừ rồi thôi, đi theo Ly vào nhà. Chỉ có Hiên Nguyên là nhìn chằm chằm vào Ly từ phía sau .

Cô và hắn đi tới trước cái tháp nước liền dừng lại. Hắn tò mò không nhịn được hỏi: - Nàng muốn lấy gì mà phải tới đây?

- Lấy thuốc cho chàng chứ làm gì? Chàng cần nó để giải đi độc cổ trong người. Lần trước ta cho chàng uống viên thuốc kia là đang kìm chế độ phát tác của độc ra thôi, khi giải được độc từ bà ta thì phải uống thứ mà giờ ta đi lấy vào liền. Hiểu chưa? Cô nhìn hắn giải thích.

- Ừ. Hắn trầm ngâm 1 hồi khi nhớ tới viên thuốc mà cô dùng miệng cho hắn uống từ đó tới giờ hắn cũng không phát độc nữa.

Thế là cô nắm tay hắn đi xuyên qua thác nước. Vào trong đập vào mắt hắn là 1 nơi bào chế thuốc rất lớn. Những kệ sách, đồ dùng để bào chế thuốc đều có, điều này cho thấy chủ nhân nơi này đã bỏ bao tâm huyết thế nào cho việc bào chế. Hắn nhìn cô đang đi lục lọi tìm thuốc cho hắn mà tim đập nhanh không thôi, đến giờ hắn mới biết rõ nếu thiếu đi người con gái này thì hắn sẽ không sống nổi mất. Đột nhiên hắn lại biết ơn ông trời vì đã gửi cô đến cho hắn.

- Chồng nhìn gì đó? Cô sau khi tìm ra thuốc thì mới tiến lại hỏi hắn.

- Nhìn nàng. Hắn rất tỉnh mà trả lời nha.

- Ta dính gì sao? Cô nhìn xung quanh mình xem sao.

- Không có, chỉ là hôm nay nàng rất đẹp. Hắn nói xong rồi ôm eo cô kéo sát vào người hắn, đầu cúi xuống hôn sâu vào môi cô.

Lúc đầu cô còn ngỡ ngàng không thôi vì hắn hôm nay sao sến quá vậy nhưng rồi cũng rất vui vẻ choàng tay qua cổ đáp lại hắn trong khi cái suy nghĩ kia lập tức chạy ra khỏi đầu.