Thương Khuynh thấy họ đã hối lỗi cũng không so đo nữa, quay sang nhìn ta:

- Hay là.....bỏ qua đi.

Họ cũng biết lỗi rồi.

Ta nhìn Thương Khuynh thầm đánh giá

"Ngươi cũng nhân từ quá rồi đấy, tha cho họ thì miếng cơm manh áo sau này kiếm ở đâu"

Ta nhàn nhã ngồi xuống :

- Nếu Thương Khuynh đã nói vậy, thì ta tạm tha cho ngươi.

Nhưng mà chi phí của thuốc giải độc mỗi tháng sau này tăng lên gấp đôi.

Dứt lời ta phóng một cây kim đến trước ngực con trai gã, lập tức Phương Công Tử đó cử động lại bình thường hết sức vui mừng quỳ cảm ơn ta.

- Đa tạ cô nương dơ cao đánh khẽ.

Đa tạ.

Phương lão gia sắc mặt trắng bệch, đua xót trong lòng

"Gấp đôi, vậy là mỗi tháng tốn một ngàn lượng hoàng kim cho một viên thuốc."

Lão già họ Phương lẩm bẩm:

- Hết rồi, thế là hết thật rồi.

Tiền....

Sau đó không thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng mà ngất đi.

Phương công tử đỡ lấy cha hắn nhìn ta hỏi:

- Cha, cha sao vậy.

Cha ta sao vậy !

"Bệnh tiếc tiền chứ gì nữa"

- Không sao, đưa cha ngươi về nhà để ông ta ngủ một giấc là được.

Phương công tử kia liên tục đa tạ:

- Đa tạ ân nhân cô nương.

Đa tạ.

Sau đó hắn cùng gia đinh khiêng cha hắn đi.

Sở dĩ Phương công tử này không biết ta là vì khi ta diệt trừ nhện tinh, hắn hoảng sợ nên đã bỏ nhà chạy đi trốn.

Sau khi cha con nhà họ Phương đi, Tiểu Lý và Tiểu Dương vẫn quỳ ở đó cúi đầu chờ ta xử lí.

Ta nhìn Thương Khuynh, thấy hắn cười cười với ta ý bảo ta cũng bỏ qua cho họ đi.

Ta thấy hắn chính là lòng dạ quá tốt nên mới bị Hồ Triệt hạ thuốc độc Man Sa trở nên tàn phế bị mấy tên nhãi nhép bắt nạt như bây giờ.

Nếu hắn còn võ công thì hôm nay lại để mấy tên vô danh tiểu tốt đánh thành ta như vậy chắc !

- Tiểu Lý, Tiểu Dương phạt tháng này không có lương.

Ra ngoài quỳ xám hối một canh giờ đi.

Tiểu Ký và Tiểu Dương nghe vậy thì hết sức vui mừng:

- Đa tạ cô nương !

...****************...

Hôm sau lại nghe Nhã Yên và Uyển Nhu tám chuyện:

- Uyển Nhu tỷ, trong thành hôm qua lại có nữ tử mất tích.

Nghe nói những nữ tử đó đều là xinh đẹp như hoa, chưa xuất giá.

Uyển Nhu ráng nhớ ra vị cô nương hôm qua bị bắt:

- Vị cô nương hôm qua bị bắt, hình như tên là....Cái gì Y.....cái gì Thanh....

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Uyển Nhu cũng nhớ ra:

- A, ta nhớ ra rồi.

Là đệ nhất mỹ nữ Diệp Thanh Y đó.

Võ công cũng không tệ đâu.

Ta nhìn Thương Khuynh, quả nhiên hắn đang làm việc chăm chỉ nghe thấy cái tên Diệp Thanh Y liền dừng lại.

"Hắn quả nhiên vẫn còn yêu sư muội"

Tiểu Lý ngồi cắn hạt dưa nói:

- Diệp Thanh Y không phải lợi hợi lắm sao.

Hơn nữa sau khi võ lâm minh chủ không rõ sống chết, Diệp Thanh Y liền định một tháng sau sẽ thành hôn với Hồ Triệt, sao lại bị bắt cóc được.

Tiểu Dương rót chén trà một hơi uống cạn:

- Tính ra Hồ Triệt này làm như thế là không được.

Sao có thể tán tỉnh nương tử chưa qua cửa của võ lâm minh chủ chứ.

Tiểu Lý đập bàn ủng hộ:

- Đúng vậy, Hồ Triệt này ta nhổ vào.

Không xứng đáng làm huynh đệ đồng môn của Thương Khuynh !

Tiểu Dương kinh ngạc nhắc lại:

- Thương Khuynh ?

Đột nhiên cả căn phòng im lặng, dường như nhận ra được điều gì sai sai.

Tiểu Lý, Tiểu Dương nhìn Linh Đàm nhau sau đó cùng hướng ánh mắt tới Thương Khuynh.

Nhã Yên và Uyển Nhu không hay chuyện giang hồ nên cũng không hiểu chuyện gì.

Thương Khuynh cười trừ với Tiểu Lý và Tiểu Dương:

- Hai huynh nhìn ta làm gì.

Ta chỉ may mắn cùng tên với võ lâm minh chủ đó thôi.

Ta không biết võ công gì đâu !

Tiểu Lý và Tiểu Dương nhìn Thương Khuynh đánh giá một lượt, cuối cùng vẫn là bỏ qua nghi hoặc:

- Đúng vậy, sao võ lâm minh chủ đỉnh đỉnh đại danh có thể ở đây làm việc cho Phong Nguyệt Đường chúng ta được.

Cờn nữa làm sao có thể để bị mấy tên nhãi nhép hôm qua đánh như vậy.

Trong tiểu thuyết, ta nhớ Diệp Thanh Y bị người của Ma Giới bắt đi, Thương Khuynh lúc đó ở ẩn rồi nên cũng không biết Diệp Thanh Y bị bắt.

Nhưng bây giờ Thương Khuynh biết rồi liệu hắn có làm ngơ không ?

- Thương Khuynh, lên lầu với ta.

Thương Khuynh nghe vậy dừng công việc lại, đi lên lầu cùng ta.

- Ngươi sẽ đi cứu Diệp Thanh Y chứ ?

Thương Khuynh im lặng không đáp.

Dù thế nào thì hắn cũng nhất định niệm tình xưa nghĩa cũ mà đi cứu Diệp Thanh Y.

Ta thấy hắn im lặng nên ta nói tiếp:

- Thương Khuynh, tất cả mọi người từ khi sinh ra tới khi kết thúc sinh mệnh, đều đã được ông trời định sẵn số kiếp.

Ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào thì hơn.

Thương Khuynh hai mắt giao động:

- Cô nương biết tung tích của Thanh Y ? Có thể nói cho ta biết được không ?

Ta khẽ thở dài trong lòng.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Nếu hắn đã muốn đi thì cứ để hắn đi thôi, dù sao hắn đánh không lại Ma Giới, Đường Tịch cũng sẽ bất chấp tất cả cứu hắn.

- Nếu ý ngươi đã quyết, thì đêm nay vận y phục nữ tử đi lại vài vòng chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện.

Thương Khuynh nói "Đa tạ" sau đó xuống lầu làm việc tiếp.