Ta mệt mỏi đằng vân trở về Tiên Dược Các, đang định đi ngủ thì Linh Vân không thèm gõ cửa đã xông vào :

- Tỷ tỷ, Đường Tịch thượng thần mất tích rồi.

Ta xoa xoa mi tâm cười khổ.

- Linh Vân, chuyện của thượng thần làm gì đến lượt tiểu tiên như chúng ta bàn tán !

- Ta là tiểu tiên, nhưng tỷ là thượng tiên mà.

- Yên tâm, ngài ấy là chiến thần không chết được đâu chỉ bị tà khí nhập thể thôi.

- Tà khí nhập thể rất có khả năng bị ma hoá, thế mà tỷ còn an nhiên nói như vậy

"tất nhiên là ta an nhiên rồi, hắn là nam chính không chết được"

- Muội đó, sắp phi thăng làm thượng tiên rồi nên chăm chỉ tu luyện đi.

Nếu không thiên kiếp tới ta cũng không giúp được muội đâu

- Muội biết rồi.

Nhưng muội vẫn lo cho ngài ấy

- Thiên đình cấm tình ái, muội có tình cũng đừng lộ liễu quá.

Được rồi tỷ vừa đi chữa thương cho Đường Tịch xong muốn nhập mộng điều dưỡng linh thể một chút, muội trông coi Tiên Dược Các đi

Dứt lời ta phất nhẹ tay, lam quang hiện lên đẩy Linh Vân ra ngoài, cửa phòng đóng lại.

Linh Vân cảm thấy vị tỷ tỷ này thay đổi rồi, mà khác ở chỗ nào nàng cũng không rõ nữa !

******

Ta nhập định, khi mở mắt ra đi dạo trong mộng cảnh liền bắt gặp một con rồng trắng đang bị giam giữ trong hồ sen.

Cả người nó đầy máu tươi hơi thở yếu ớt.

Nhìn cảnh tượng này thì đây xác định là phản diện trong tiểu thuyết.

Hắn là con riêng của thiên đế, tên Phong Đăng.

Mẫu thân hắn là Cẩm Chi vì cứu thiên đế một lần trong đại chiến tiên ma mà được thiên đế một đêm phong lưu đền ơn đáp nghĩa.

Sau đó có Phong Đăng, Phong Đăng nghe lời mẫu thân tự nhốt mình trong mộng cảnh không dám ra ngoài sợ chuyện xấu xa của thiên đế được người khác biết đến.

Nhưng thiên đế biết đến sự tồn tại của hắn lại không chấp nhận được chuyện hoang đường này muốn giết hắn.

Đúng là nhẫn tâm !

"Mẹ của tôi ơi, lẽ ra cảnh này phải là Linh Vân nhập định gặp được rồi cứu hắn thoát khỏi đây chứ.

Sao lại để ta nhìn thấy thế này !"

Mà nhìn thấy thì có sao ? Ta lựa chọn quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu yêu ớt của bạch long:

- Cứu, tiểu tỷ tỷ.....!cứu ta....

Phải nói chứ tiếng kêu thê lương thế này, ta mà không cứu thì thấy bứt rứt không yên.

Ta hết cách liền biến thành dáng vẻ của Linh Vân phá kết giới thả hắn ra.

Mặt hồ nước bắn tung toé, tạo ra tiếng nổ lớn.

Bạch long lên bờ biến thành người.

Ta thấy hắn bất tỉnh liền dìu hắn dậy đưa hắn rời khỏi mộng cảnh.

Ta đặt hắn trên giường rồi trị thương cho hắn.

Nhìn kĩ thì Phong Đăng so với Đường Tịch đều mê người như vậy.

Phong Đăng là tiểu thịt tươi ngây thơ như đoá hoa sen trắng không nhuốm bụi trần.

Đường Tịch thì ngược lại, lộng lẫy kiều diễm như đoá hoa nở rộ khiến người ta muốn đắm chìm.

Linh Vân lúc này trở về phòng liền thấy ta biến thành dáng vẻ của muội ấy liền bị doạ sợ hét lên:

- Aaaa, ngươi là ai sao lại giống ta như vậy !

Ta kéo tay Linh Vân ra ngoài, biến lại dáng vẻ của ta.

- Là tỷ.

Đột nhiên ta muốn đổi chủ ý

"Dù sao Linh Vân cũng không thích Phong Đăng, hay là ta với tiểu thịt tươi này thành một đôi, Linh Vân với Đường Tịch một đôi.

Sau này ta liền có chỗ dựa vững chắc rồi "

- Linh Vân, trong đó là người tỷ tỷ thương, nể tình tỷ muội chúng ta, muội phải hứa giữ bí mật này giúp ta được không ?

Linh Vân được nước lấn tới cười gian xảo nói:

- Vậy tỷ tỷ, tỷ giúp ta theo đuổi Đường Tịch thượng thần được không ?