#Xin lỗi vì sự chậm trễ, Nấm sẽ bù sau 😉

Ở trong Mai An cung có một ngự hoa viên nhỏ, bên cạnh còn có hồ sen, hoa nở rất đẹp và thơm. Mộc Thanh đi dạo trong hoa viên, y để ý một mảnh đất trống nho nhỏ. Y nghĩ muốn xin phép Sở Khải Phong trồng một dược điền nhỏ.

Bỗng nhiên Mộc Thanh nghe thấy tiếng sột soạt, y phát hiện một cục bông trắng trắng đang ngọ ngoạy trong lùm cây. Bế nó lên, thì ra là một tiểu bạch thỏ ăn vụng, miệng đang nhai đầy lá.

" Tiểu bạch thỏ tham ăn của ai đây a ~"

" Củ cải, Củ cải "

Nghe thấy tiếng gọi, thỏ nhỏ trong tay Mộc Thanh giãy giụa muốn thoát, nó nhảy xuống, đến bên chân nữ tử kia. Nàng bế thỏ nhỏ lên, mắng nó.

" Củ cải ngốc, ăn nhiều như vậy, còn giỏi trốn, hại ta tìm ngươi mệt muốn chết "

" Vị cô nương này, thỏ là của cô sao?"

Tố nhi bấy giờ mới nhận ra có người đang đứng, nàng nghi hoặc nhìn y, người này lạ lạ. Bỗng nhiên có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng

" Tố nhi, em đã tìm thấy Củ Cải chưa?"

Giọng nói là của một nữ tử. Nàng một thân lục y thướt tha, dung mạo kiều diễm. Mỗi bước chân của nàng đều có thể nở hoa.

" Công chúa " Tố nhi thu lại vẻ hờn dỗi khi nãy, chạy đến bên Sở Ngọc Hân.

Mộc Thanh nhìn nàng, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây là... Lý Hân.

Ở hiện đại, y từng gặp qua Lý Hân. Nàng là bệnh nhân, y là bác sĩ. Lý Hân hoạt bát vui vẻ, lại hay trêu ghẹo y nên ấn tượng của y về nàng cũng khá rõ. Không ngờ tới hôm nay có thể gặp được nàng.

Ngọc Hân ngẩng lên nhìn Mộc Thanh, hỏi

" Vị công tử đây là..."

" Thần Mộc Thanh tham kiến công chúa "

" Bình thân. A, nghe nói hoành huynh có đưa một vị ân công, công tử là người đó "

" Thưa vâng.

Thần không rõ công chúa ở nơi này dạo chơi, có điều mạo phạm mong người bỏ quá cho "

" Không đâu. Mai An cung không phải của ta, chỉ là muốn yên tĩnh nên mới đến đây "

" Công chúa, Tố nhi thấy Củ Cải rồi, nó lại ăn vụng a~"

Tố nhi cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi, hơi bất mãn nói với Ngọc Hân.

" Vậy sao, vất vả cho em rồi, sẽ để em phạt nó " nàng ngưng vài giây, nói tiếp

" A, lúc nãy ta có gặp Cao mama, kêu bà ấy làm chút bánh mứt hoa hồng, em đến trù phòng mang lại đây "

" Vâng, em đi đây "

Ngọc Hân quay sang, nói với Mộc Thanh.

" Mộc công tử, mời ngồi "

" Không dám, công chúa, người ngồi trước "

Hai người ngồi xuống bàn đá trong hậu viện cùng trò chuyện.

" Mộc công tử, nghe nói hoàng huynh đi săn bị thương, được người cứu giúp. Ta thay mặt hoàng gia cảm tạ công tử "

" Thần hành nghề y, cứu người là việc nên làm, công chúa nói như vậy thần thật không dám nhận "

" Hoàng huynh nhất định sẽ trọng thưởng "

" Được bệ hạ đưa về cung hưởng lộc, Mộc Thanh thần đã mãn nguyện "

" Ha " Ngọc Hân cười một tiếng rất nhạt " Mộc Thanh, người biết không, người raat giống Lãnh Sang thúc "

" Vậy sao?" Giọng y trầm xuống, mắt cũng vương chút buồn.

" Ta biết thúc ấy là trung thần, tiếc là phụ hoàng không kịp nhận ra kẻ gian, để thúc ấy chịu oan ức. Nhưng người yên tâm, ta sẽ không để việc ấy xảy ra với người "

" Tạ ơn công chúa để tâm lo lắng "

" Đừng khách sáo "

" Công chúa, em mang bánh đến rồi "

Tố nhi mặt mày hớn hở, tay bê đĩa bánh, gọi lớn. Ngọc Hân cười lắc đầu, nhéo mũi nàng, mắng

" Xú nha đầu, không phải đã dặn em không được hô to gọi lớn sao "

" Công chúa, em sẽ sửa mà " Tố nhi cười hì hì. Nàng đã sớm bị công chúa dưỡng hư rồi. Quy củ gì đó cho dù nàng làm sai cũng không bị công chúa trách phạt.

Tố nhi đặt bánh lên bàn, nói " Mộc công tử, mời dùng bánh "

" Tố nhi cô nương, cô cũng ngồi đi "

" Không được, tiểu nữ thân nô tỳ..."

" Được rồi, Tố nhi em ngồi, suốt bảy năm qua ta cũng không có coi em là nô tỳ "

Ngọc Hân kéo tay nàng, để nàng ngồi cạnh mình.

- -------------------------------------

Lúc Sở Khải Phong bước vào hoa viên đã thấy một cảnh Mộc Thanh cùng Ngọc Hân cười nói vui vẻ.

Hắn không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt Mộc Thanh nhìn nàng, tựa hồ có quen. Lẽ nào y có ý với nàng?

Không thể nào, sao lại nhanh như vậy? Nhưng cho dù là phải hắn cũng không cho phép. Người là hắn mất công dụ về, sao có thể dễ dàng giao cho người khác.

Hắn đi đến, tiếng Dư công công chua chát vang lên.

" Hoàng thượng giá đáo "

Đám Ngọc Hân nghe thấy liền đứng lên, hành lễ

" Thần muội tham kiến hoàng huynh "

" Thần/ nô tỳ khấu kiến hoàng thượng "

" Bình thân. Hân nhi, muội vừa khỏi cảm mạo, sao đã vội ra gió. Mau về phòng tịnh dưỡng "

Sở Khải Phong rõ ràng nói chuyện với Sở Ngọc Hân, nhưng bản thân lại cầm lấy tay Mộc Thanh nâng y lên, nắm không buông.

" Thần muội vâng lời, xin cáo lui "

Đợi hai nàng rời đi hắn mới gỡ bỏ sự cao lãnh của đế vương, ân cần cầm tay đưa y vào trong.

" Thanh nhi, nơi này có vừa ý đệ?"

" Rất tốt, rộng rãi thoáng mát, còn rất đẹp "

" Đệ thích thì tốt rồi ". " Ta đã kêu Dư công công sắp xếp vài người đến chăm sóc đệ và mẫu thân, rất nhanh sẽ đến " Dư công công đi vào, theo sau là một cặp nam nữ, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ.

"Ngọc Nhi/ Dư Minh bái kiến hoàng thượng, công tử".

"Bình thân. Từ giờ hạ ngươi sẽ ở bên cạnh hầu hạ, chăm lo cho Thanh nhi. Phải tuyệt đối trung thành, nếu không trẫm sẽ không tha".

"Nô tì/Nô tài xin thề tuyệt đối trung thành với công tử".

"Được rồi, hai người đến trù phòng mang thức ăn lên đi".

"Vâng".

"Khải Phong, ta muốn xin huynh một việc". Mộc Thanh níu tay áo hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì".

"Khi nãy đi dạo trong hoa viên thấy có mảnh đất trống, ta muốn trồng ít dược. Vậy có được không?".

"Chỉ có vậy thôi? Thanh nhi, về sau nơi này do đệ làm chủ, chỉ cần đệ thích thì liền làm".

"Đa tạ huynh".

"Không cần, ta không muốn đệ nói từ đó với ta. Chúng ta xa lạ vậy sao?".

Sở Khải Phong kéo y vào lòng. Mộc Thanh ở trong lòng ngực, đỏ mặt trả lời.

Lúc Ngọc nhi vê thức ăn vào, Mộc Thanh mới luống cuống đẩy hắn ra. Vị hoàng đế của chúng ta ở phía sau, nhìn y cười xấu xa, Thanh nhi của hắn quả nhiên vô cùng khả ái a ~~

Sáng hôm sau, Mộc Thanh ôm lỉnh kỉnh những đồ, y muốn tự mình trồng dược, Sở Khải Phong ở phía sau nhìn y cặm cụi, nói:

"Thanh nhi, ta đã nói là để gia nhân làm, đệ nghỉ ngơi đi".

Mộc Thanh ngẩn đầu lên, lau mồ hôi rồi nhìn hắn.

"Không cần đâu, nguyên ngày hôm qua ta đã nghỉ đủ rồi. Huynh cũng biết đó, ta thường ngày đã quen vận động. Nếu huynh mà bắt ta ngồi một chỗ, ta sẽ buồn chán đến chết đó ".

"Ta đúng là không nói lại đệ mà".

Mộc Thanh không nói nữa, chỉ tặng cho hắn một nụ cười tươi rói

"Thanh nhi, nghỉ tay uống trà đi con".

Tiêu thị tay bê bình trà đi lại, thấy nhi tử mồ hôi đầy trán, bà liền pha nước mang ra.

"Vâng".

Dư công công đứng bên cạnh hoàng thượng nói nhỏ bên tai hắn một điều gì đấy

"Thanh nhi, ta có việc phải vào triều, đệ…"

"A, huynh đi đi".

Hữu thừa tướng nói đã đưa tân khoa trạng nguyên vào triều, muốn để hắn thử qua người tài rồi mới quyết phong quan tiến chức.

Sau khi hắn đi không bao lâu thì Ngọc Hân công chúa lại đến, còn đem trà sâm mật ong và bánh đến cùng y nói chuyện.

Ngồi được một lúc thì Khải Phong chi truyền nàng đến chính điện. Không biết hắn đã nói gì, chỉ thấy một lát sau Ngọc Hân công chúa dáng vẻ rất hỗn loạn chạy đến, tay kéo Tố nhi về cung của mình.

Mộc Thanh nhìn nàng khó hiểu, y nghĩ muốn đợi hắn trở về hỏi thử.

- -------- Giai Tú cung ---------

Vừa về đến cung Ngọc Hân đã vội vã kéo Tố nhi vào phòng, ôm lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng, không nhúc nhích.

" Công chúa người sao vậy, bệ hạ đã nói gì?"

" Tố nhi... "

" Em ở đây "

" Em có biết hoàng huynh nói gì với ta không? "

" Em không biết "

" Người nói muốn tứ hôn ta với tân khoa trạng nguyên "

"...."

" Nhưng mà ta đã phản đối, khiến người tức giận "

" Công chúa... "

" Em có biết vì sao ta lại phản đối "

" Em ngu muội, em..."

Chưa đợi nàng nói xong, Ngọc Hân đã cắt ngang.

" Bởi vì ta thích em.... đã thích từ lâu "

Mọi người đề cử để Nấm có động lực viết tiếp nha.